Warhammer 40k phần 17: Papa Nurgle
"...Dưới sự che chở của Nurgle vĩ đại, ta không sợ hãi gì nữa, nhờ sự ban phước của ngài ta đã trở thành thứ mà ta từng lo sợ nhất: Cái chết..." Chỉ huy Kulvain Hestarius, Binh đoàn Death Guard
Xin chào các bạn. Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về Khorne, vị thần của khát máu và chiến tranh. Thế nhưng cũng giống như thế giới thật của chúng ta, ngoài những cuộc chiến tranh thì dịch bệnh cũng là thứ đã cướp đi sinh mạng của vô số người. Và trong vũ trụ này nhắc đến dịch bệnh là nhắc đến Papa của mấy anh Death Guard, vị thần dịch bệnh Nurgle. Hãy tìm hiểu về vị thần này qua bài viết ngày hôm nay nhá.

Nguồn gốc
Nurgle, một trong Tứ Đại Chúa Hỗn Mang thống trị thế giới Hư Không của vũ trụ Warhammer 40,000, là hiện thân của dịch bệnh, mục ruỗng, suy thoái và sự chấp nhận cái chết như một phần không thể tách rời của tồn tại. Thức tỉnh vào khoảng đầu Thiên niên kỷ thứ 2, thời điểm Trái Đất rơi vào thời kỳ đen tối với đói kém, dịch bệnh và sụp đổ xã hội lan rộng, Nurgle không ra đời từ chiến tranh hay mưu mô, mà từ cảm xúc bị dồn nén: sự tuyệt vọng, bất lực, sợ hãi và khát khao sống sót đến mức phát điên. Chính những linh hồn đang hấp hối, vật vã trong đau đớn, nhưng lại không chịu buông tay trước cái chết, đã tạo nên dòng năng lượng hỗn mang góp phần hình thành nên ông trong Warp.
Khác với Khorne khát máu hay Tzeentch âm mưu, Nurgle là vị chúa đầy mỉa mai – ông yêu thương tín đồ bằng cách ban cho họ cái chết chậm rãi, biến họ thành lũ xác sống thối rữa bất tử, và truyền cảm hứng sống sót bằng cách khiến họ không còn khả năng chết. Trong con mắt của những kẻ theo tà giáo, Nurgle được gọi bằng những cái tên trìu mến như "Grandfather Nurgle", "Đức Cha của sự Trường Sinh", hay "Kẻ cứu rỗi qua thịt mục". Món quà cao quý nhất của ông là "Sự bất tử trong hoại tử", nơi cơ thể không thể chết, không thể cảm nhận nỗi đau vì đã vượt khỏi khái niệm đau đớn, nhưng cũng không bao giờ được nghỉ ngơi. Những Plague Marines – chiến binh bất tử của Nurgle – chính là hình mẫu lý tưởng: không cảm xúc, không khổ đau, không sợ hãi, chỉ có sự tồn tại vĩnh viễn trong hình hài mục nát, như lời khẳng định rằng sự sống có thể tiếp diễn dù vạn vật đã thối rữa.
Ngoại hình của Nurgle được mô tả như một sinh thể khổng lồ, béo phì, cơ thể đầy mủ, dòi bọ và ruồi bu quanh. Ông luôn cười vui vẻ, nói bằng giọng trìu mến, yêu thương tín đồ như một ông ngoại từ địa ngục. Trong một vũ trụ ngập trong chiến tranh, chết chóc và đau thương, sự ôm ấp từ Nurgle – bằng vòng tay lở loét và nụ cười mục ruỗng – trở thành một lời mời gọi đầy mỉa mai nhưng không thể kháng cự. Bởi vì trong vũ trụ này, cái chết là chắc chắn, nhưng cái chết chậm rãi trong sự bảo hộ của một vị chúa điên rồ có lẽ vẫn còn dễ chịu hơn cái chết lạnh lẽo trong lãng quên.
Để nhận được phước lành của Nurgle, một tín đồ không cần cầu nguyện hay hiến tế, mà phải sống sót qua những nỗi đau khủng khiếp, chấp nhận sự hoại tử lấn chiếm từng tấc thịt, và từ bỏ hy vọng chữa lành. Với ông, bệnh tật không phải trừng phạt, mà là ân sủng. Cái chết không phải kết thúc, mà là cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn, bất tử hơn, và cười vang trên vũng máu của chính mình. Những ai trung thành sẽ được Nurgle yêu quý đến mức giữ lại linh hồn họ mãi mãi, để lan truyền dịch bệnh nhân danh tình yêu – một thứ tình yêu kỳ quái và kinh hoàng đến tận cùng.
Nhưng chính vì thế, Nurgle lại là vị thần được nhiều tín đồ trung thành bậc nhất trong số các vị Chúa Chaos. Bởi vì ông không phán xét, không trừng phạt vô cớ, không đòi hỏi danh dự hay chiến công. Ông chỉ đòi hỏi bạn chịu đựng, và nếu bạn làm được điều đó, bạn sẽ không bao giờ chết. Trong khi thế giới vật chất ngày càng suy đồi, đổ nát và mục ruỗng từng ngày bởi chiến tranh vĩnh viễn, thì Nurgle là lời thì thầm nhẹ nhàng nhất trong bóng tối: "Đừng chống lại, hãy để mọi thứ thối rữa. Ta sẽ giữ ngươi mãi mãi bên ta."
Lời nguyền hay lòng từ bi có điều kiện
Như đã nói ở hai video trước về Hỗn Mang, nếu ta nhìn ở góc độ khác thì các vị Chaos God cũng có phần đại diện cho điều tốt đẹp, nhưng một khi đã vào Warhammer 40k, thì tốt đẹp đã trở thành thứ dị giáo cần phải loại bỏ.
Tất cả các vị thần Chaos đều được sinh ra từ những xúc cảm nguyên thủy nhất của trí tuệ sống: yêu thương, sợ hãi, hy vọng, giận dữ, khoái lạc, tham vọng... Nhưng trong số đó, Nurgle mang một hình thái đặc biệt – ông không đại diện cho sự bùng nổ cảm xúc mãnh liệt, mà cho một thứ lặng lẽ hơn, nguy hiểm hơn và có sức lan tỏa khủng khiếp hơn: sự tuyệt vọng và khao khát được sống sót bằng mọi giá. Nurgle được hình thành từ những lời thì thầm của linh hồn hấp hối, từ nước mắt khô cạn của những người đã mất hết nhưng vẫn không thể buông xuôi. Không một sinh vật trí tuệ nào có thể tránh khỏi cảm giác bất lực trước sự mục ruỗng của thời gian – và chính sự sợ hãi đó, khi tích tụ đủ lâu, đã đánh thức mầm mống kinh hoàng mang tên Nurgle.
Ông không phải là cái chết, mà là sự hoại tử – cái chết chậm rãi và đau đớn. Nhưng chính trong sự mục ruỗng đó, Nurgle lại gieo mầm tái sinh. Đối với ông, chết không phải là kết thúc mà là một phần không thể thiếu trong vòng tuần hoàn sinh – diệt – tái sinh. Bằng cách đó, ông trở thành Chúa của cái chết cũng như Chúa của sự sống mới, của những sinh vật không thể chết được nữa. Những ai từng đối mặt với bờ vực tuyệt vọng, từng bị giày vò bởi bệnh tật, bị xã hội chối bỏ và đánh mất hết mọi phẩm giá – chính họ, trong khoảnh khắc khốn cùng nhất, sẽ nghe thấy lời gọi từ Warp: lời thì thầm của Nurgle, ngọt ngào như liều thuốc an thần cuối cùng.
Nhưng ông ta không chữa trị. Không cứu vớt. Mà ban phước. Ban cho thân xác sự thích nghi với bệnh tật, với dòi bọ, với ký sinh trùng. Những cơn đau sẽ không biến mất – chúng trở thành một phần của bản thể, và cơ thể – dù thối rữa – sẽ vẫn sống, vẫn cử động, vẫn chiến đấu, dù linh hồn bên trong đã chẳng còn là một con người nữa. Những "phước lành" của Nurgle giống như một lời nguyền: khiến nạn nhân không thể chết, nhưng cũng không còn sống theo bất kỳ nghĩa nào từng được hiểu. Họ tiếp tục tồn tại trong hình hài gớm ghiếc, gào thét trong hoan hỉ, lăn lộn giữa chiến trường với thể xác thối rữa và tâm trí bị xóa sạch. Đó là sự cứu rỗi của Nurgle – một dạng biến thái của sự sống, nơi mọi tiêu chuẩn về phẩm giá, lý trí hay bản năng sinh tồn đã bị đảo ngược hoàn toàn.
Thế nhưng, chính những con người trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất – khi bị dịch bệnh ăn mòn, bị tra tấn về thể xác và tinh thần đến cực hạn, khi tất cả mọi lối thoát đã đóng lại – họ mới là những kẻ dễ dàng mở cửa cho Nurgle nhất. Bởi khi không còn gì để mất, sự sống – dù chỉ là mảnh vụn – vẫn đáng để đánh đổi tất cả. Và thế là họ chấp nhận biến đổi, chấp nhận để năng lượng của Nurgle chiếm lấy thể xác và linh hồn, biến họ thành những sinh vật không còn là người – nhưng cũng không còn biết đau đớn hay sợ hãi.
Vì vậy, Nurgle là một vị thần của nghịch lý. Ông là Chúa tể của Dịch bệnh nhưng cũng là Cha già của Sự sống. Ông gieo rắc cái chết, nhưng cũng bảo vệ những ai thờ phụng ông khỏi mọi cái chết khác. Ông truyền bệnh, nhưng cũng khiến tín đồ của mình không bao giờ chết vì bệnh. Trong khi vũ trụ chìm trong chiến tranh, hủy diệt và hỗn loạn, thì Nurgle vẫn luôn cười – một nụ cười trìu mến, thối rữa, vang vọng trong Warp, như một ông ngoại điên rồ đang dang tay chờ đón những đứa cháu đau khổ trở về với "vòng tay yêu thương".
Phần thưởng cao quý nhất dành cho những kẻ trung thành với ông là sự trường sinh – không phải trong ánh sáng, mà trong bóng tối vĩnh hằng. Không còn nỗi đau. Không còn cái chết. Chỉ còn những tiếng cười hoại tử và mùi thối của tình yêu vô điều kiện mà vũ trụ khắc nghiệt này chẳng bao giờ ban phát nổi. Đó là lý do vì sao, trong số tất cả những vị thần Chaos, Nurgle là người có nhiều tín đồ tận hiến nhất – vì ông không cần bạn hoàn hảo, không cần bạn mạnh mẽ, chỉ cần bạn đau đớn, tuyệt vọng, và muốn sống đến mức đánh đổi cả nhân tính của mình.
Sống, Chết và Sản sinh sự sống mới là định mệnh tối thượng duy nhất
Để được nhận ra là kẻ xứng đáng nhận lấy ân huệ từ Nurgle, tín đồ của Ngài không cần phải gào thét hay thờ phụng mù quáng, mà chỉ cần hiểu một chân lý đơn giản: giá trị thật sự của sự sống nằm ở khát khao tồn tại bất chấp tất cả. Những ai sẵn sàng trả bất kỳ cái giá nào, chịu đựng bệnh tật, mục rữa, đau đớn mà vẫn tiếp tục sống – đó chính là những linh hồn mà Nurgle yêu quý nhất. Ngài không ban phước vì thương hại, mà vì tôn trọng sức mạnh của sự cam chịu, và vì Ngài thấy trong họ một phản chiếu méo mó nhưng trung thành của chính mình – những sinh vật biết rằng cái chết không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho một hình thái sống khác.
Với những kẻ kháng cự lại sự ban phước của Ngài, Nurgle cũng không giận dữ. Trái lại, Ngài cười khẩy trong tĩnh lặng, bởi mỗi lần chúng chiến đấu chống lại bệnh tật và đau đớn, chính là lúc ý chí sinh tồn của chúng được tôi luyện thêm một bậc. Và khi chúng kiệt quệ, đầu hàng – đó là lúc Ngài dang tay đón nhận họ như đón một đứa con trở về nhà.
Nurgle không hứa hẹn thiên đường, cũng chẳng ban tặng giải thoát. Thứ Ngài ban chính là sự đổi dạng – từ con người nhỏ bé sang một sinh vật vượt qua khái niệm tử vong, một sinh vật mang dấu ấn bất tử của sự rữa nát. Trong mắt Ngài, chống lại cái chết là điều vô nghĩa, bởi sự sống thực sự bắt đầu từ khi ta chấp nhận cái chết và bước sang một hình thái mới – nơi mọi khổ đau trần thế đều trở thành quà tặng thiêng liêng.
Chính vì vậy, kẻ thù lớn nhất của Nurgle là Tzeentch – Chúa Tể của Biến Đổi và Mưu Mô. Một bên rao giảng hy vọng và hứa hẹn định mệnh, một bên tôn thờ cam chịu và quy phục trước thực tại mục rữa. Một bên dạy rằng số phận có thể uốn cong, bên còn lại khẳng định rằng chỉ có cái chết và sự tái sinh trong rữa nát là con đường duy nhất. Hai vị Chúa Hỗn Mang này là đối cực của nhau – một là lừa dối ngọt ngào, một là sự thật tàn khốc.
Vườn Địa Đàng
Trong thế giới Hư Không – nơi các vị Chúa Hỗn Mang cư ngụ và giằng xé lẫn nhau – Khu Vườn của Nurgle là một trong những cõi lãnh thổ kinh hoàng và kỳ dị nhất. Nó không phải là một khu vườn theo nghĩa thông thường của người phàm. Thật ra, đó là một hình tượng – một nỗ lực tuyệt vọng của tư duy hữu hạn nhằm mô tả một thực tại hỗn mang và bệnh hoạn đến mức không thể nắm bắt nổi. Người ta gọi nó là “vườn”, nhưng thực chất, nó là một thế giới sống mục nát, tràn ngập dịch bệnh và cái chết, đẹp đẽ theo một cách méo mó và đáng sợ.
Khắp nơi trong cõi này là những cánh đồng mốc meo ngập tràn bào tử, những đầm lầy sôi sục chất độc, những cây cổ thụ oằn mình vì vi khuẩn và nấm mốc, phát tán những mầm bệnh vô hình vào không khí. Sông ngòi nơi đây không chảy bằng nước, mà bằng hỗn hợp nhầy nhụa của máu mủ và dịch hại, bốc hơi thành những làn sương mù đầy màu sắc – thứ làm thối rữa cả linh hồn nếu hít thở quá lâu. Cây cối không ra hoa mà nở ra xác thối, trái cây không nuôi sống mà giết chết, và mọi thứ nơi đây đều mục rữa, nhưng không bao giờ chết.
Khi Nurgle dẫn quân xâm lược các cõi khác trong cuộc chiến giữa các vị Chúa Hỗn Mang, Khu Vườn sẽ nở rộ. Nó phun trào ra hàng tỷ sinh vật bệnh hoạn – những đội quân được gọi là Daemon of Nurgle: từ những con ruồi khổng lồ, bầy Plaguebearers, cho đến Great Unclean Ones – bản thể nhân hóa của chính Nurgle. Chúng lan tràn trên các cõi khác, gieo rắc dịch bệnh, cái chết, và sự mục nát không thể ngăn cản. Sau mỗi cuộc chiến, khu vườn lại tàn lụi đi, chỉ để rồi hút cạn dưỡng chất từ sự thối rữa để tái sinh mạnh mẽ hơn, giống như một cơn thai nghén vĩnh cửu, sinh ra cái chết để rồi lại dùng cái chết nuôi dưỡng sự sống mới – theo cách suy đồi nhất có thể tưởng tượng được.
Ở trung tâm khu vườn chính là Pháo Đài của Nurgle, nơi Ngài – dưới hình dạng của một Great Unclean One khổng lồ không thể xác định tuổi đời – ngồi miệt mài sáng tạo ra những bệnh dịch mới. Trong căn phòng giống như phòng thí nghiệm vĩ đại ấy, Ngài là nghệ sĩ của sự hủy diệt sinh học, chế tạo ra những virus, vi khuẩn, ký sinh trùng chưa từng xuất hiện trong vũ trụ – chỉ để thả chúng vào thế giới vật chất ngoài kia, như một thứ nghệ thuật bệnh hoạn.
Nhưng đáng nói nhất trong cõi này là sự hiện diện của Isha – Nữ thần Sự Sống, Mẹ của chủng tộc Aeldari. Trong những ngày đầu khi nền văn minh Aeldari còn chưa suy tàn, Isha bị các vị Chúa Hỗn Mang truy đuổi vì quyền năng chữa lành tất cả bệnh tật của mình. Trong lúc Slaanesh chưa ra đời, Nurgle đã bắt giữ được bà, nhốt lại trong pháo đài, coi bà như "nàng thơ" trong sự nghiệp sáng tạo dịch bệnh của mình.
Mỗi lần tạo ra một bệnh dịch mới, Nurgle lại ép Isha nuốt thử nó, quan sát thời gian bà mất bao lâu để hồi phục, rồi điều chỉnh công thức – như một đầu bếp bệnh hoạn chờ đánh giá từ khách hàng quý giá. Nếu bà sống sót, Ngài sẽ phát tán nó vào vũ trụ thật. Nếu không, Ngài sẽ làm lại – cho đến khi sản phẩm "hoàn hảo" ra đời. Nhưng Isha, dù bị giam cầm, vẫn ngấm ngầm truyền lại lời cầu nguyện của những người đang hấp hối trong các thế giới vật chất, hướng dẫn họ cách chống lại dịch bệnh và phép màu của Nurgle. Đó là lý do vì sao Isha được tôn thờ âm thầm như một biểu tượng của hy vọng trong vô vọng, còn Nurgle thì không giết bà – bởi Ngài, một cách méo mó, coi trọng và “yêu thương” bà hơn tất thảy mọi thứ trong khu vườn của mình.
Tình cảm đó không phải là thứ tình yêu trong sáng, mà là thứ ái tình bệnh hoạn giữa cái chết và sự sống, giữa kẻ gieo bệnh và người chữa lành. Một mối quan hệ vĩnh viễn không thể hòa giải, nhưng lại là cốt lõi để định hình bản chất của Nurgle – vị Chúa Hỗn Mang của sự mục nát, bệnh tật, đau đớn… nhưng cũng là kẻ duy nhất biết mỉm cười trong bóng tối.
Death Guard, những kẻ tội đồ
Đó là những gì mà chúng ta cần biết về Nurgle và cũng như các vị thần khác, ông ta cũng có những đội quân được tạo ra từ các binh đoàn Space Marines đã phản bội lại đế chế trong sự kiện Horus Heresy, mà ở đây là quân đoàn XIV, Death Guard. Dưới lớp mặt nạ phòng độc dày đặc là những chiến binh đến từ cơn ác mộng của lịch sử nhân loại – những kẻ được sinh ra từ chính mã gen của một vị Primarch thất lạc, những người con bị quăng vào thế giới đầy khí độc và chết chóc, nhưng lại trỗi dậy như một huyền thoại: họ là binh đoàn Death Guard – vệ binh của sự mục nát, con dao găm của Thần Dịch Bệnh Nurgle.
Ban đầu, họ là Binh đoàn số 14 trong số 20 quân đoàn nguyên thủy được Hoàng đế sáng tạo nhằm phục vụ cuộc Chinh phạt Vĩ đại. Với tên gọi đầu tiên là Dusk Raiders, họ nổi danh với chiến thuật tấn công chớp nhoáng trước khi màn đêm buông xuống. Những chiến binh này là hiện thân của lòng quyết đoán, sức mạnh thể chất vượt trội và khả năng chịu đựng phi thường – một phần vì họ được rèn luyện từ hành tinh Bal’tah, một thế giới phủ đầy khí độc đến mức con người buộc phải sống sâu dưới lòng đất để tồn tại. Ở nơi đó, họ không chỉ chống lại những sinh vật đẫm máu từ những cơn ác mộng, mà còn liên tục bị săn đuổi bởi tầng lớp quý tộc khát máu sống ở những tầng khí cao hơn. Nhưng chính trong nghịch cảnh ấy, vị Primarch của họ – Mortarion – đã lớn lên, trở thành lãnh tụ, người rèn luyện dân mình trở thành chiến binh. Khi Hoàng đế đến và cứu họ khỏi giai cấp thống trị cuối cùng, Mortarion quy phục, nhận quyền chỉ huy Death Guard và chính thức bước vào đội ngũ Primarch phục vụ cho đế chế nhân loại.
Dưới tay ông, Death Guard nhanh chóng được nâng cấp, trang bị vũ khí, tổ chức lại hàng ngũ, trở thành một trong những quân đoàn chiến đấu hiệu quả và không thể bị lay chuyển nhất của Imperium. Họ là đội quân dám tiến vào những hành tinh bị ô nhiễm, là lực lượng đầu tiên xung trận ở những nơi mà kẻ khác gọi là “vùng đất không dành cho sự sống”. Họ không biết đến sự sợ hãi, không lùi bước trước sự thối rữa hay bạo lực, và chỉ có một mục tiêu duy nhất: tiêu diệt tất cả những gì chống lại Hoàng đế và nhân loại.
Nhưng rồi đến Horus Heresy. Mortarion, mang trong mình niềm căm phẫn sâu sắc với quyền lực tâm linh và những gì ông cho là “ma thuật” – bao gồm cả chính sức mạnh của Hoàng đế – đã dần bị bóng tối của Nurgle thâu tóm. Trong một khoảnh khắc yếu lòng và bị phản bội bởi những đồng minh, Mortarion và cả quân đoàn Death Guard rơi vào vòng xoáy của dịch bệnh thần thánh. Họ bị biến đổi – cơ thể không còn là của người nữa, mà là sự tổng hòa giữa xác thịt và vi khuẩn, giữa kim loại và nấm mốc, giữa ý chí thép và sự mục rữa vĩnh viễn. Họ không còn chết theo cách thông thường, mà phân rã, tái sinh, trở thành cỗ máy truyền nhiễm sống. Và Mortarion trở thành một Daemon Primarch – Vị thần con của Nurgle, Thống soái của cái chết biết đi.
Từ đó, Death Guard không còn là chiến binh của nhân loại, mà là đội quân tiên phong của Nurgle, gieo rắc bệnh tật, thối rữa và sự hủy hoại sinh học lên tất cả các thế giới mà họ đặt chân đến. Họ chiến đấu không vì lý tưởng, mà vì bản năng, vì sự chiêm bái dành cho vị thần bệnh hoạn của họ. Mỗi vết thương họ tạo ra là một ổ dịch, mỗi cuộc chinh phạt là một cơn đại dịch vũ trụ. Trong những chiến trường ô uế nhất, nơi cả thiên thần cũng không dám bước vào, thì Death Guard là kẻ gõ cửa đầu tiên – và kẻ cuối cùng rời đi, để lại sau lưng không gì ngoài tro tàn, mầm bệnh và những tiếng rên rỉ hấp hối kéo dài hàng thế kỷ.
Đó là Death Guard – những kẻ sống bất tử trong sự thối rữa. Và phía sau họ, là bóng dáng của Nurgle – kẻ không ban cái chết, mà ban sự sống vĩnh hằng trong đau đớn.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
