Warhammer 40K phần 7: Inquisition "Ta là luật, luật chính là ta"
Không có sự hi sinh nào là quá lớn. Không có sự phản bội nào là quá nhỏ

Trên khắp Đế Chế loài người, hiếm có cái tên nào vừa được kính sợ, vừa bị nguyền rủa như Inquisition. Từ những kẻ thấp hèn nơi đáy xã hội cho đến các quan chức quyền lực nhất trong Imperium, không ai là chưa từng nghe tới lực lượng này. Inquisition là bóng ma luôn rình rập phía sau mỗi lời nói, mỗi hành động, là hiện thân của sự kiểm soát tuyệt đối và sự trừng phạt không khoan nhượng.
Nếu cần một phép so sánh dễ hình dung, Inquisition chính là phiên bản Đông Xưởng của Đế Chế ở thiên niên kỷ thứ 41 – ngoại trừ việc không cần đến một Ngụy Trung Hiền, bởi mỗi thành viên của tổ chức này đều sẵn sàng đóng vai kẻ phán xét, quan toà và đao phủ, tất cả trong một. Từ mức độ tai tiếng, quyền lực tuyệt đối, cho đến sự tàn bạo vô độ – không điều gì nằm ngoài khả năng của họ.
Nhưng để hiểu về Inquisition, không thể chỉ nhìn vào bề nổi của sự sợ hãi và quyền lực. Bản chất của tổ chức này sâu xa và phức tạp hơn nhiều, bắt nguồn từ thời kỳ đẫm máu nhất trong lịch sử loài người – khi Hoàng Đế vẫn còn sải bước giữa những cận thần trung thành nhất của Ngài. Chính trong bóng tối của Cuộc tạo phản Horus, Inquisition được khai sinh như một biện pháp cuối cùng để bảo vệ nhân loại khỏi sự diệt vong.
Di sản của Quan Nhiếp Chính
Không ai thật sự biết chính xác Inquisition ra đời như thế nào – kể cả chính những người đang phục vụ trong hàng ngũ của nó. Các tài liệu lịch sử bị mất mát, bóp méo hoặc bị giữ kín tới mức chính các Inquisitor ngày nay cũng chỉ mơ hồ biết được vài mảnh ghép rời rạc. Dẫu vậy, phần lớn đều đồng thuận rằng tổ chức này được thành lập bởi Malcador the Sigillite – Quan Nhiếp Chính Đế Chế, theo ý chỉ trực tiếp của Hoàng Đế, vào giai đoạn đen tối nhất của Cuộc Tạo Phản Horus.
Theo các ghi chép cổ xưa được lưu truyền lại, ngay sau khi tin dữ về hành động phản loạn của Horus tại Istvaan III lan về Terra, Hoàng Đế đã lệnh cho Malcador tập hợp một nhóm tinh hoa – những cá nhân đại diện cho sự trung thành tuyệt đối, lòng quả cảm không nao núng và ý chí không thể bị khuất phục. Mười hai người được chọn – tám là Space Marines từ những Legiones Astartes trung thành, bốn còn lại là người thường, nhưng đều là những nhân vật quan trọng trong bộ máy hành chính của Đế Chế. Họ đã được diện kiến Hoàng Đế – và với sự đồng thuận của Ngài, họ trở thành nền móng đầu tiên cho Chapter Grey Knights và tổ chức Inquisition sau này.
Khác với nhiều thể chế khác trong Đế Chế, Inquisition không có hệ thống cấp bậc chặt chẽ giữa các Inquisitor. Thay vào đó, tổ chức được chia thành nhiều nhánh gọi là Ordo, nơi quy tụ những cá nhân có chung chí hướng, quan điểm và sứ mệnh. Đến thiên niên kỷ thứ 41, ba phân khu lớn nhất – hay còn gọi là Ordos Majoris – gồm: Ordo Malleus, Ordo Xenos, và Ordo Hereticus. Bên cạnh đó là vô số Ordo nhỏ hơn, gọi là Ordos Minoris, hoạt động với phạm vi hẹp và chuyên biệt hơn.
Khi mới thành lập, Inquisition được thiết kế như một thể thống nhất, với nhiệm vụ chính là bảo vệ nhân loại khỏi ảnh hưởng của Chaos – mối đe dọa vĩnh cửu từ Warp. Trải qua thời gian, vai trò này được tập trung cho Ordo Malleus – lực lượng chuyên đối phó với Daemon và các thực thể phi vật chất. Malleus còn được biết đến với biệt danh “Thợ Săn Daemon” hay “Phân Khu Búa Tạ”, và nhiệm vụ của họ không gì khác ngoài bảo vệ linh hồn nhân loại khỏi nanh vuốt của Warp. Các Inquisitor của Malleus không chỉ là những chiến binh thiện chiến, mà còn là học giả am hiểu bản chất của Hỗn Mang. Sát cánh bên họ là những Grey Knights – lực lượng tinh nhuệ nhất trong Imperium, được tuyển chọn, đào tạo và trang bị để đối đầu với những sinh vật khủng khiếp nhất vũ trụ.
Tuy nhiên, đâu chỉ Chaos là kẻ thù của loài người. Ngoài Warp ra còn vô số giống loài ngoại lai luôn nhăm nhe xâm chiếm lãnh thổ của Imperium. Để đối phó với hiểm họa này, Ordo Xenos ra đời. Các Inquisitor Xenos dành phần lớn cuộc đời để nghiên cứu, giám sát và nếu cần – tận diệt các chủng loài ngoài hành tinh. Họ thông thạo nhiều ngôn ngữ, thiết lập mạng lưới tình báo vượt ra ngoài ranh giới Đế Chế, và có thể hành động dưới lớp vỏ bọc suốt hàng thập kỷ. Tuy trông học thuật và ít “vũ phu” hơn Malleus, nhưng trên thực tế, Ordo Xenos mới là nhánh tàn bạo nhất – sẵn sàng tiêu diệt bất cứ thứ gì họ cho là mối nguy tiềm tàng. Họ được hậu thuẫn bởi lực lượng Deathwatch, gồm các chiến binh Astartes được tuyển chọn từ các Chapter danh tiếng nhất – những kẻ thợ săn dị tộc không khoan nhượng.
Kẻ thù ngoài kia đáng sợ thật, nhưng kẻ thù bên trong mới là thứ khiến Imperium rỉ máu từng ngày. Đó là lý do Ordo Hereticus được thành lập – để trừng trị những kẻ phản bội, dị giáo, phù thủy, đột biến, Psyker mất kiểm soát, và mọi ai đe dọa sự thuần khiết của nhân loại từ bên trong. Ordo Hereticus không chỉ nhắm vào dân thường mà còn giám sát cả các tổ chức lớn: từ Ecclesiarchy, Adeptus Arbites, Astartes, đến cả Sisters of Battle hay chính… các Inquisitor khác. Đứng sau họ là những nữ chiến binh Adepta Sororitas – các Sisters of Battle, lực lượng cuồng tín và chiến đấu bằng cả đức tin lẫn vũ khí. Họ không mạnh mẽ như Astartes, nhưng sự sắt đá và tận hiến của họ là tuyệt đối.
Ngoài ba trụ cột kể trên, Inquisition còn có nhiều Ordo Minoris ít được biết đến: như Ordo Astartes (giám sát các Space Marines), Ordo Scriptus (kiểm duyệt lịch sử và hồ sơ), hay Ordo Sepulturum (nghiên cứu dịch bệnh và bio-threats). Dù ít tiếng tăm, những Ordo này vẫn đóng vai trò thiết yếu trong bức tranh toàn cảnh.
Nhưng có một từ gần như không bao giờ được dùng để mô tả Inquisition – đó là “đoàn kết”. Mặc dù ba Ordo lớn ít khi xung đột với nhau vì lĩnh vực hoạt động đã phân định rõ ràng, nhưng nội bộ mỗi Ordo lại đầy rẫy chia rẽ. Mâu thuẫn chủ yếu đến từ quan điểm: nên xử lý kẻ địch bằng cách nào? Có người cho rằng cần dùng chính vũ khí, ma thuật hay công cụ của kẻ thù để chống lại chúng. Kẻ khác thì xem đó là dị giáo, là con đường dẫn đến tha hóa và lạc lối.
Từ những bất đồng ấy, hai trường phái lớn hình thành: Puritan và Radical.
– Puritan là các Inquisitor bảo thủ, trung thành tuyệt đối với học thuyết gốc, tin rằng sự thuần khiết không thể bị hoen ố bởi những thủ đoạn nhơ nhuốc.
– Radical thì ngược lại, cho rằng miễn là đạt được kết quả, phương pháp nào cũng chấp nhận được – kể cả việc sử dụng artefact dị giáo, daemonhost hay công nghệ của dị tộc.
Mỗi trường phái lại chia nhỏ thành nhiều hướng đi khác nhau: từ Xanthites (Radical tin rằng có thể khai thác sức mạnh của Chaos), đến Monodominant (Puritan tin rằng chỉ cần một mầm mống lệch lạc cũng phải bị tiêu diệt ngay lập tức). Dù khác biệt sâu sắc, cả hai đều tin rằng mình đang chiến đấu vì cùng một mục tiêu: bảo vệ nhân loại bằng mọi giá.
“LÒNG KIÊN NHẪN CỦA TA LÀ CÓ HẠN, CÒN THẨM QUYỀN CỦA TA THÌ KHÔNG” – Inquisitor Gregor Eisenhorn
Câu nói ấy không chỉ là một tuyên bố ngầu lòi, mà còn là sự thật trần trụi về tổ chức quyền lực nhất Đế Chế. Inquisition – với sứ mệnh bảo vệ nhân loại bằng mọi giá – không phải giải trình với bất kỳ ai ngoài chính họ và Hoàng Đế. Ngoại trừ Ngài – Đức Vua của Nhân Loại – không một cá nhân, tổ chức hay hội đồng nào có quyền can thiệp hay khước từ lệnh triệu tập từ một Inquisitor. Họ có thể huy động bất cứ nguồn lực nào – từ một trung đội Astra Militarum đến cả một Chapter Astartes – mà không cần xin phép. Và nếu cần thiết, họ có thể ký tên vào bản án tử của một hành tinh – và họ đã từng làm vậy. Nhiều lần.
Chính vì quyền lực đó, Inquisition không được nhắc tới bằng lòng kính trọng – mà bằng nỗi sợ hãi nguyên thủy. Trong lòng dân chúng, cái tên Inquisitor không khác gì Ông Kẹ được khoác áo giáp – chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ khiến mọi lời đồn dị giáo tắt lịm giữa chợ. Nhưng khác với truyền thuyết, Inquisitor là thật, và khi họ xuất hiện, hậu quả thường vượt xa mọi điều người ta dám tưởng tượng: một hành tinh bị thiêu rụi, hàng tỷ sinh mạng bị xóa sổ – vô tội hay có tội đều như nhau. Nỗi sợ ấy lan truyền như bệnh dịch, nhưng đồng thời cũng là lá chắn hữu hiệu nhất để giữ trật tự trong một thiên hà đã quá mục ruỗng bởi chiến tranh và phản loạn.
Tuy nhiên, Inquisitor không phải những kẻ khát máu vô tâm. Trong một vũ trụ mà mọi ngóc ngách đều là hiểm họa, mọi biểu hiện lệch chuẩn đều có thể là khởi đầu cho một cơn ác mộng – thì sự cứng rắn là điều bắt buộc. Một cuộc nổi dậy thoáng qua trong mắt viên Thống đốc hành tinh có thể là dấu hiệu cho một tà giáo đang trỗi dậy trong mắt Inquisition. Tốt nhất, nên bóp chết nó ngay từ trong trứng nước. Nhưng thường thì khi Inquisitor phát giác ra, nó đã ăn rễ quá sâu – và giải pháp duy nhất chỉ còn là Exterminatus. Hy sinh một hành tinh để cứu cả thiên hà – đó là phép tính lạnh lùng mà họ buộc phải thực hiện.
Có người ngây thơ nghĩ rằng được trở thành Inquisitor là điều đáng mơ ước. Nhưng họ chỉ thấy ánh sáng phát ra từ ngọn đèn, mà không thấy con thiêu thân đã cháy cánh. Đằng sau vinh quang là máu, bóng tối và sự suy sụp. Inquisitor là con người – không phải thần thánh. Họ có thể đổ máu, thất bại, hoặc tệ hơn: tha hóa. Không ít người từng đứng ở đỉnh cao danh vọng, rồi rơi xuống vực sâu dị giáo – bị chính đồng nghiệp kết án và xử tử.
Để tồn tại, mỗi Inquisitor phải tự lực cánh sinh. Họ thường hành động một mình, không có đội quân hộ tống, không có chốn để quay về. Cuộc sống của họ là chuỗi ngày chìm trong những cuộc gặp đầy mùi thuốc súng, chính trị, phản bội và những sinh vật đến từ bên kia thực tại. Họ phải vừa là nhà ngoại giao, vừa là tra tấn gia, vừa là học giả, vừa là sát thủ. Chỉ một sai sót nhỏ trong đánh giá cũng có thể khiến họ biến thành công cụ cho chính thế lực mà họ theo đuổi tiêu diệt.
Và chính vì vậy, Inquisition là tổ chức duy nhất trong toàn Đế Chế mà quyền lực không đi kèm với sự bất khả xâm phạm. Một Inquisitor có thể hủy diệt cả hành tinh – nhưng nếu không biện minh được hành động trước các đồng nghiệp, hắn có thể bị phán là Excommunicate Traitoris, bị tước bỏ mọi danh hiệu, tài sản, và bị săn lùng như chính những kẻ hắn từng truy diệt. Cái bóng của quyền lực lớn đến đâu thì hậu quả khi lạm quyền cũng lớn đến đó. Và Imperium có rất nhiều bia mộ khắc tên những Inquisitor từng quên mất ranh giới đó.
Có lẽ, trong một thời đại khác – nơi hòa bình tồn tại, nơi đạo đức còn là chuẩn mực – những người mang huy hiệu của Inquisition sẽ bị xem là những con quái vật vô nhân tính. Nhưng đây là thiên niên kỷ thứ 41 – nơi nhân loại đang giãy chết giữa vũ trụ đầy kẻ thù, cả bên ngoài lẫn bên trong. Không còn chỗ cho lòng trắc ẩn. Không còn thì giờ để tranh luận triết lý. Ở nơi này, chỉ có sinh tồn hoặc bị xóa sổ. Và Inquisition chính là vạch ranh giới cuối cùng.
Họ hiểu rõ: chỉ có hành động dứt khoát, niềm tin tuyệt đối và lòng sắt đá mới giúp nhân loại tồn tại được thêm một ngày. Không có hy sinh nào là quá lớn. Không có sự phản bội nào là quá nhỏ. Không có gì đáng đánh đổi hơn sự sống còn của loài người. Bởi nếu Inquisition thất bại – thì cả loài người sẽ không còn cơ hội thứ hai.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

