Warhammer 40K phần 2: Đế chế nhân loại
Trong vũ trụ Warhammer 40K – nơi chiến tranh không bao giờ kết thúc, nơi hòa bình là khái niệm xa xỉ và mọi vì sao đều đang cháy – tồn tại một siêu cường mang tên Đế chế Nhân loại.

Trong vũ trụ Warhammer 40K – nơi chiến tranh không bao giờ kết thúc, nơi hòa bình là khái niệm xa xỉ và mọi vì sao đều đang cháy – tồn tại một siêu cường mang tên Đế chế Nhân loại. Đây không phải là một quốc gia, không phải một tổ chức, mà là một nền văn minh vĩ đại và tàn bạo bậc nhất trong toàn bộ thiên hà, bao phủ hàng triệu thế giới với hàng ngàn tỷ sinh linh. Đế chế này được xây dựng để bảo vệ con người khỏi những mối đe dọa siêu nhiên từ ngoài không gian, nhưng chính nó cũng trở thành kẻ áp bức đáng sợ nhất đối với chính những thần dân của mình.
Tổ chức chính trị
Về chính trị, việc lãnh đạo và điều hành Đế chế sau khi Hoàng đế băng hà hiện nay thuộc về Hội đồng Tối cao Terra – còn gọi là Hội đồng Terra. Hội đồng này chủ yếu được lập nên bởi các tướng lĩnh cũ trung thành với Hoàng đế, cùng giới lãnh chúa và quý tộc. Họ điều hành mọi hoạt động thường nhật của Đế chế và chịu trách nhiệm cho mạng sống của hàng tỷ tỷ con người, cũng như sự tồn vong của Đế chế – và chính bản thân họ.
Với diện tích lãnh thổ và số lượng thế giới không thể đếm xuể, họ đã tạo ra vô số tổ chức chính trị khác nhau để phục vụ công tác điều hành ở mọi cấp độ – từ các khu đô thị nhỏ cho đến toàn bộ hành tinh hoặc vùng không gian rộng lớn. Từ những công việc đơn giản như thu thuế, phân phối tài nguyên, điều phối nhân lực lao động cho đến những hoạt động mang tính chất chiến lược như phục vụ chiến tranh và khai phá các thế giới mới.
Đế chế được xây dựng trên danh nghĩa là một liên bang dân chủ, hiện đại. Tuy nhiên, thực tế lại giống một xã hội phong kiến thời Trung cổ hơn. Các lãnh đạo của các thế giới thần phục Đế chế có toàn quyền điều hành hành tinh của họ theo bất kỳ hình thức nào mà họ cho là phù hợp – gần như không có quy định chuẩn mực hay ràng buộc về văn hóa, chính trị, miễn sao họ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ: đóng thuế, cung cấp quân số, sản xuất nhu yếu phẩm, thiết bị và cống nạp tài nguyên.
Mặc dù vậy, Đế chế vẫn có sự ưu ái nhất định đối với những hành tinh mang tính chất chiến lược – như nằm trong mạng lưới phòng thủ trọng yếu, hoặc sở hữu nền công nghiệp trọng điểm mà Đế chế không còn khả năng tái tạo. Những hành tinh này thường được hưởng đặc quyền quân sự, kinh tế, và quyền lực chính trị lớn hơn.
Trong vô vàn những tổ chức chính trị đó, nổi bật nhất là lực lượng mang quyền lực tối thượng – vượt qua cả Hội đồng Terra, đó là các Thiết phán quan, hay còn gọi là Inquisitor. Họ mặc bộ giáp đen huyền thoại – không thể nhầm lẫn – và luôn tuyên bố rằng họ là hiện thân lòng trung thành tuyệt đối với Hoàng đế. Họ khẳng định rằng tất cả mọi người và mọi tổ chức phải phục tùng mệnh lệnh của họ, không được chậm trễ, không cần lý do, và chỉ chịu trách nhiệm trước Hoàng đế.
Không một cánh cửa nào được phép đóng với họ. Không một thuyền trưởng nào có quyền từ chối mệnh lệnh của họ. Trong các tác phẩm game và truyện của Warhammer 40k, các Thiết phán quan thường được miêu tả là những cá nhân suy đồi, cuồng tín và thiển cận, bởi họ lạm dụng quyền lực một cách quá đáng và tự làm mù quáng bản thân bởi thứ quyền lực đó.
Họ cũng thường xuyên xung đột lợi ích với các lãnh đạo cấp cao khác của Đế chế – kể cả Hội đồng Terra, và cả các tướng lĩnh chỉ huy binh đoàn lính không gian. Không hiếm trường hợp họ vi phạm các quy tắc của Đế chế: thuê lính đánh thuê là các giống loài ngoại lai như Ork, cố ý báo cáo sai thông tin cho cấp trên hoặc Hội đồng, hoặc thậm chí đánh cắp và giấu kín các bí mật chiến lược khỏi Đế chế.
Tuy nhiên, tất cả những hành động này luôn được họ biện hộ bằng một câu cửa miệng: "Nhân danh Hoàng đế!"
Tổ chức xã hội
Còn về xã hội và thế giới nhân loại thì sao? Sau sự kiện tạo phản của Horus và khi vị Hoàng đế qua đời, nỗi lo về thế lực Hỗn Mang, những thế lực đen tối khác cũng như các dị giáo và kẻ phản loạn luôn đè nặng lên Đế chế. Trong hơn 15.000 năm chinh chiến, nhân loại đã dần đánh mất những tri thức vô giá, quên đi những giá trị cốt lõi mà Hoàng đế từng khát khao xây dựng: một thế giới thịnh vượng, hòa bình và dân chủ cho con người.
Trái ngược với ánh hào quang trong những trang sử hào hùng về chiến tranh, xã hội Đế chế được xây dựng, phát triển và tồn tại dựa trên sự tàn bạo, thống khổ, cuồng tín, áp bức tôn giáo, chính trị suy đồi, kinh tế – khoa học công nghệ trì trệ và tất nhiên là chế độ quân chủ đàn áp, bất công. Với một hệ tư tưởng nhất quán, người dân thường chỉ được coi là những đầy tớ vĩnh viễn của Hoàng đế, chịu sự cai trị vô cùng hà khắc và ngược đãi tàn nhẫn bởi các lãnh chúa và giới quý tộc — những kẻ bóc lột họ đến cùng cực, như thể họ chỉ là nô lệ.
Tội phạm, dù là tội nhỏ như trộm cắp hay nặng như giết người, đều bị trừng phạt vô cùng tàn khốc. Hai hình phạt phổ biến nhất là: (1) nô dịch – phạm nhân bị ép làm những công việc cực kỳ nguy hiểm như sửa chữa và tiếp nhiên liệu bằng tay cho tàu chiến, đào mỏ bằng thuốc nổ, hoặc sản xuất chất hóa học chết người, gần như chắc chắn sẽ chết; hoặc (2) bị biến thành "servitor" – một dạng sống nửa người, nửa máy, phục vụ vĩnh viễn cho Đế chế. Điều này đồng nghĩa với việc xóa bỏ hoàn toàn tâm trí, chỉ để lại chút ý chí nhận thức, rồi lắp thiết bị lên cơ thể họ để biến thành trí thông minh nhân tạo làm từ xương và thịt.
Quá trình này đôi khi thất bại và khiến phạm nhân sống trong tình trạng cực kỳ đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần, kéo dài vô tận. Trong những thế giới đang chiến tranh, hình phạt còn có thể là "bắt tòng quân" – bị đưa vào các binh đoàn trừng giới, thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm nhất như rà mìn, tiên phong đột kích, hoặc làm mồi nhử. Tuy nhiên, nếu thể hiện được lòng dũng cảm và sự hy sinh, họ sẽ được tuyên dương, thậm chí được xóa án và truy điệu như một anh hùng.
Dẫu vậy, người dân thường không có giá trị gì ngoài vai trò là công cụ chiến tranh và lao động phục vụ cho Đế chế. Ngay cả những cái chết do tai nạn lao động cũng được coi là sự hiến dâng cho “chúa máy móc”. Trong khi đó, các lãnh chúa và quý tộc được bảo hộ tuyệt đối, sống trong xa xỉ, tiện nghi và đầy đủ. Đại đa số người dân phải sinh sống trong các thành phố tổ ong – những khối đô thị kiêm nhà máy, giàn khoan khổng lồ, với dân số lên tới hàng tỷ người trong một diện tích nhỏ hẹp.
Ngược lại, tầng lớp lãnh đạo sống sung sướng tại các “thế giới thiên đường”, nằm cách rất xa mặt trận. Nghèo đói, bóc lột, tệ nạn, bệnh tật, thiếu giáo dục và tuổi thọ thấp là những đặc điểm phổ biến ở mọi cư dân trong thành phố địa ngục này. Giới lãnh đạo dùng mọi thủ đoạn để nắm quyền, núp bóng danh nghĩa Hoàng đế để trục lợi cho bản thân.
Xã hội này suy đồi nặng nề, đầy rẫy băng đảng tội phạm hoạt động cả công khai lẫn ngầm. Ngay cả lực lượng an ninh cũng có thể là thành viên của những tổ chức này, trấn lột, cướp bóc, giết người, và sẵn sàng tàn sát lẫn nhau để tranh giành lãnh thổ. Người dân liên tục bị kiểm tra, rà soát nghiêm ngặt bởi lực lượng an ninh Đế chế, với mục đích duy nhất là truy bắt những kẻ bị cho là tín đồ dị giáo, kẻ đột biến, hoặc sở hữu sức mạnh tâm linh – dù chỉ ở mức nhỏ như đoán đúng mặt úp của một lá bài.
Những người này được gọi là psyker. Và sự thật bên lề là chính bản thân Hoàng đế cũng là một psyker. Khi bị bắt, họ sẽ phải trải qua vô số bài kiểm tra đau đớn và tra tấn tinh thần để xác định xem họ có mang mầm mống hỗn mang hay không. Nếu thất bại, họ sẽ bị xử tử và thi thể bị tiêu hủy ngay lập tức. Nếu vượt qua và được xác nhận "sạch", họ có hai số phận: hoặc được huấn luyện để trở thành chiến binh psyker phục vụ cho Đế chế – điều cực kỳ hiếm hoi; hoặc nếu quá yếu để sử dụng, họ sẽ bị thiêu sống làm nhiên liệu duy trì ý chí bất tử của Hoàng đế trên Ngai Vàng.
Không rõ giới lãnh đạo có biết rằng việc này vô tình tiếp thêm năng lượng cho các chúa Hỗn Mang hay không, nhưng chắc chắn nó góp phần làm bất ổn thêm vùng Hư Không và gia tăng sức mạnh cho phe địch.
Người dân bình thường không có lựa chọn nào khác. Các thành phố tổ ong là nơi duy nhất họ có thể tồn tại. Bên ngoài là những vùng đất chết, bị ô nhiễm hóa học, phóng xạ, cạn kiệt tài nguyên – cực kỳ nguy hiểm ngay cả với binh lính công binh – và là lãnh địa của dị nhân, quái vật ăn thịt người, thậm chí là sinh vật bản địa tàn bạo hoặc tàn quân xâm lược thất bại, đặc biệt là những tên Ork khát máu.
Dẫu vậy, vẫn có một vài ngoại lệ. Ngoài những tên ngoài vòng pháp luật như hải tặc, vẫn có thương nhân và chủ ngân hàng tồn tại trong Đế chế. Dù họ chỉ là một phần rất nhỏ nếu so với toàn thể Đế chế, nhưng họ lại có ảnh hưởng lớn tại những thế giới văn minh phát triển – và thậm chí cả với giới lãnh đạo của các thế giới đó. Họ sống sung túc hơn cả triệu lần người dân thường và hưởng sự tự do gấp tỷ lần – thứ mà hàng tỷ công dân Đế chế không bao giờ dám mơ tới.
Một số người giàu có còn thuê được cả giáo sĩ công nghệ và lính không gian đánh thuê để tự vệ trước hải tặc hay giống loài genos. Nhìn chung, rất ít thế giới thuộc Đế chế có thể duy trì được văn minh và các giá trị của Hoàng đế sau sự kiện phản loạn Horus. Phần lớn các thế giới đó nằm sâu trong nội lãnh an toàn của Đế chế. Ví dụ là hai thế giới: Ultramar – nơi có truyền thống thiêng liêng trong việc đầu quân cho lực lượng lính không gian, và thế giới Cadia – vốn bị phá hủy sau cuộc viễn chinh thứ 13 của Lãnh chúa Hỗn Mang Abaddon the Despoiler.
Huyền thoại anh dũng của Cadia đã trở thành một trong những câu ngạn ngữ nổi tiếng nhất trong quân đội Đế chế: "Một hành tinh có thể sụp đổ, nhưng những người lính của nó thì không."
Sức mạnh đế chế
Chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần mà có lẽ các bạn quan tâm nhiều nhất: sức mạnh quân sự của Đế chế. Trong một vũ trụ chỉ còn chiến tranh, nơi không còn khái niệm về hòa bình giữa các vì sao, thì Đế chế của nhân loại sở hữu một lực lượng quân sự không thể tưởng tượng nổi. Đây là một bộ máy chiến tranh không mệt mỏi, luôn kiên cường chống lại mọi mối đe dọa của loài người. Đế chế tồn tại trong một vũ trụ bị nuốt trọn bởi chiến tranh và chính bản thân nó cũng bị chiến tranh nhào nặn, khiến việc tiêu chuẩn hóa quân đội gần như là bất khả thi.
Quân đội của Đế chế không chỉ là lực lượng lớn nhất vũ trụ, mà còn là lực lượng đa dạng nhất. Có những thế giới phát triển nhờ công nghệ tiên tiến nên sở hữu quân đội với bộ giáp và máy móc chiến tranh hùng mạnh. Lại có những thế giới cằn cỗi, đầy rẫy thiên tai và môi trường khắc nghiệt nhưng lại sinh ra những chiến binh gan lì, dũng mãnh, thích hợp cho những nhiệm vụ hoặc chiến trường riêng biệt. Cũng có những thế giới nghèo đói, kém phát triển nhưng có thể huy động hàng tỷ binh sĩ mỗi đợt ra quân để lấy số lượng bù đắp cho chất lượng.
Xương sống của quân đội Đế chế là lực lượng Astra Militarum, hay còn gọi là Imperial Guard – Vệ binh Đế chế. Họ hiện diện ở khắp mọi nơi, gồm hàng tỷ người lính bất kể nam nữ hay tuổi tác. Trang bị của họ thường rất sơ sài – một khẩu súng, một lưỡi kiếm, cùng niềm tin vào Hoàng Đế. Họ là lá chắn tuyến đầu và cũng là mũi giáo cho mọi chiến dịch của Đế chế. Tuổi thọ trung bình của một người lính Vệ binh trong thời điểm hòa bình nhất là khoảng 15 giờ. Khi có chiến tranh, con số này chỉ còn 9 đến 10 tiếng, và khi đối đầu với những kẻ thù như bầy đàn Tyranids với cơn đói khát vô tận thì tuổi thọ chỉ còn 5 tiếng.
Mức độ hiện đại của quân đội phụ thuộc vào thế giới nơi họ được tuyển mộ. Các thế giới công nghiệp quan trọng sở hữu tài nguyên phong phú và công nghệ tiên tiến sẽ cung cấp những đơn vị quân sự có xe tăng, thiết giáp, máy bay chiến đấu và cả những cỗ máy chiến tranh Titan. Trong khi đó, các thế giới nghèo chỉ dựa vào sức người và chiến thuật cơ bản như chiến tranh chiến hào hay chiến tranh tiêu hao – ai trụ được lâu hơn thì người đó thắng.
Một nhân vật then chốt trong mọi đơn vị quân đội là các Chính ủy viên (Commissar). Đây là những chiến binh gan dạ, có khí phách và khả năng truyền cảm hứng cho quân sĩ. Họ thiết lập kỷ cương thép, sẵn sàng xử tử tại chỗ bất kỳ ai trốn chạy hay làm mất sĩ khí. Ngay cả các Thiết phán quan cũng phải dè chừng họ. Chính ủy viên có quyền hành xử bất kỳ ai có dấu hiệu yếu đuối, kể cả những chỉ huy cấp cao.
Trước mỗi mối đe dọa cụ thể, Đế chế phát triển những chiến thuật và đạo quân riêng để ứng phó. Ví dụ, khi đối đầu với Orks hay Tyranids – những loài khát máu với chiến thuật đơn giản, chỉ biết xông lên – thì Đế chế dùng chính chiến lược "lấy thịt đè người". Dù phản khoa học và tàn khốc, đây vẫn là chiến lược hiệu quả và là "nét đẹp văn hóa" của cả vũ trụ Warhammer 40K. Người ta từng nói vui: Thế chiến thứ nhất chỉ như một buổi chiều Chủ Nhật, còn Thế chiến thứ hai là buổi sáng thứ Hai trong vũ trụ này, ám chỉ mức độ khốc liệt kinh hoàng của các cuộc chiến trong thiên hà này.
Đại diện cho sức mạnh siêu việt của Đế chế là lực lượng Space Marines – những Lính Không Gian. Họ là những chiến binh được sinh ra nhân tạo hoặc đột biến với bộ gen siêu việt: cường tráng, bất tử, thông minh và không biết sợ hãi. Mỗi người lính, nếu được trang bị đầy đủ, có thể mạnh ngang cả một quân đoàn Vệ binh. Họ được chia thành các Chapter – binh đoàn – với hơn 1000 đơn vị đã được ghi nhận, như Dark Angels, Space Wolves hay Blood Ravens. Vẫn còn nhiều Chapter hoạt động trong bí mật, không ai ghi chép, và thậm chí được chính Hoàng Đế thành lập.
Mỗi binh đoàn Space Marines dù chỉ có vài trăm người cũng có thể thay đổi cục diện cả một cuộc chiến. Đó là ở trên mặt đất còn ở trong không gian, nhắc đến sức mạnh của đế chế thì không thể không nhắc tới hạm đội không gian – máu và thịt của Đế chế. Đây là lực lượng sở hữu từ máy bay tiêm kích một người lái cho đến những chiến hạm khổng lồ có hàng trăm ngàn phi hành đoàn, mang lớp giáp và hỏa lực đủ để san phẳng cả một hành tinh. Nhờ vào hệ thống nhà máy hoạt động liên tục và tài nguyên vô tận, hạm đội của Đế chế là đội quân hải quân lớn nhất vũ trụ, mà chỉ có lực lượng Hỗn Mang là có thể so sánh được. Đặc biệt là trong cuộc viễn chinh lần thứ 12 và 13 của lãnh chúa hỗn mang Abaddon, dù thua thiệt về quân số nhưng họ vẫn đánh bại được hạm đội hỗn mang với hàng loạt trận đánh vang danh sử sách 40k.
Đặc biệt, Không quân Đế chế có khả năng thực hiện những cuộc hủy diệt hành tinh được gọi là Exterminatus – ném bom, pháo kích và thiêu rụi hoàn toàn mọi sự sống trên bề mặt hành tinh. Tuy nhiên, đây là phương án cuối cùng, chỉ được phép dùng khi hành tinh đó không còn khả năng cứu vãn, hoặc đã rơi vào tay các thế lực Genos, dịch bệnh đột biến hoặc Hỗn Mang. Quyền ra lệnh Exterminatus chỉ thuộc về các Thiết phán quan hoặc Tướng chỉ huy khu vực, và sau mỗi lần sử dụng, sự kiện sẽ bị điều tra kỹ càng dù thời gian đã trôi qua. Bởi nếu ai đó ra lệnh hủy diệt vô cớ, rất có thể người đó đã bị Hỗn Mang làm bại hoại nhân phẩm.
Vĩ đại hay xấu xa
Một câu hỏi được đặt ra: Liệu Đế chế Nhân loại có thật sự là “phe tốt” trong vũ trụ Warhammer 40K? Trong thế giới hỗn loạn này, khái niệm tốt – xấu là vô cùng mơ hồ, phụ thuộc hoàn toàn vào góc nhìn của từng chủ thể.
Đối với các Thiết phán quan hay Lính Không gian – những người được đào tạo, huấn luyện và cống hiến toàn bộ đời mình cho lý tưởng của Hoàng Đế – thì Đế chế chắc chắn là biểu tượng của chính nghĩa. Và đừng dại gì thể hiện quan điểm ngược lại, bởi nếu bạn dám nói “Đế chế là xấu”, thì án tử hình sẽ đến ngay lập tức, không cần xét xử, bởi bạn vừa xúc phạm đến những người đang chiến đấu bảo vệ sự tồn vong của loài người.
Thế nhưng, trong mắt những thường dân – những sinh mạng bị đày đọa đến mức không khác gì rác rưởi – thì Đế chế không khác gì địa ngục trần gian. Sinh ra để chết vì Đế chế. Bị bóc lột, bị trấn áp, bị vắt kiệt như công cụ, bị nghiền nát trong những nhà máy, thành phố tổ ong và những hầm lò khai thác vô tận. Với họ, chẳng có tự do, chẳng có lựa chọn – chỉ có phục tùng, hoặc chết.
Còn với các chủng tộc khác như Eldar, Đế chế là cái gai trong mắt – là một cỗ máy chiến tranh không biết điểm dừng, tàn sát vô tội vạ bất kỳ chủng loài nào ngoài loài người. Tuy nhiên, cũng từng có lúc Eldar và Đế chế bắt tay nhau trong những tình huống bất khả kháng để đối đầu với kẻ thù chung: Chaos – lực lượng hỗn mang gieo rắc cái chết cho cả vũ trụ.
Trong mắt lũ Orks thì Đế chế lại là… phe tốt. Vì sao? Vì Đế chế là nguồn vui bất tận, là kho chiến lợi phẩm khổng lồ để cướp bóc, là đối thủ tuyệt vời để chúng xông vào giết chóc cho thỏa máu điên. Đối với Orks, chiến tranh với con người là “thú vui cuối tuần”.
Còn nếu xét theo một góc nhìn khách quan và logic nhất – góc nhìn của chúng ta, người xem – thì Đế chế rõ ràng không phải là “phe tốt”. Bởi nó không chỉ thực hiện những hành vi cực đoan, tàn bạo, diệt chủng, đàn áp tôn giáo, mà còn xem mọi sinh vật ngoài con người là "dị chủng" cần phải tiêu diệt. Thậm chí, duy trì sự sống cho Hoàng Đế bất tử cũng đồng nghĩa với việc phải thiêu sống hàng chục ngàn người có năng lực tâm linh mỗi ngày – một sự hiến tế đáng sợ bị che đậy dưới danh nghĩa "hy sinh vì nhân loại".
Chưa kể, chính năng lượng tâm linh của những người bị hiến tế ấy lại vô tình tiếp thêm sức mạnh cho các Vị Chúa Hỗn Mang – khiến cho Vùng Hư Không ngày càng bất ổn, làm dấy lên nguy cơ bị lũ Chaos nuốt chửng. Nghĩa là, chính Đế chế cũng đang âm thầm tự đầu độc tương lai của mình.
Tệ hơn, họ đã quên đi hoặc cố tình chối bỏ những lời di huấn và giấc mơ ban đầu của Hoàng Đế – một giấc mơ không tôn giáo, không thần thánh, một giấc mơ của hòa bình, khoa học và thịnh vượng. Đế chế hiện tại không những phản bội lý tưởng ấy, mà còn biến Hoàng Đế thành một biểu tượng tôn giáo, để từ đó xây dựng một xã hội dựa trên mê tín, đàn áp, bất công và sự kiểm soát tuyệt đối.
Cho nên, nếu có một nơi nào đó còn sót lại chút ánh sáng nhân đạo – thì chắc chắn nó không nằm trong Đế chế Nhân loại. Còn bây giờ, chúng ta sẽ nói đến một khía cạnh có thể gây tranh cãi hơn rất nhiều: liệu Hoàng đế có thực sự là một vị thần tốt, hay chỉ đơn thuần là một kẻ thống trị tàn nhẫn? Nếu xét trên toàn bộ chiều dài lịch sử cho đến khi ông băng hà, thì Hoàng đế không hoàn toàn là một thánh nhân như nhiều người lầm tưởng. Cuộc chiến Thống nhất do chính ông khởi xướng tuy đã cứu vớt nhân loại khỏi tương lai chia rẽ và suy tàn, nhưng đồng thời cũng là một cuộc thanh trừng tôn giáo có quy mô toàn vũ trụ, nơi hàng tỷ người thiệt mạng, vô số thế giới bị hủy diệt chỉ vì dám từ chối đi theo tín ngưỡng của ông. Ngay từ những năm đầu tiên của cuộc chiến trên Trái Đất, hàng loạt cuộc diệt chủng kinh hoàng đã được thực hiện bởi các binh đoàn Sấm Chớp do đích thân ông ra lệnh, trong đó vô số thường dân vô tội bị tàn sát một cách dã man, ngay cả khi họ chỉ là những nông dân yếu ớt, mù quáng và cả tin, đang cầu xin sự tha mạng vì lãnh đạo của họ từ chối quy phục Hoàng đế.
Tuy nhiên, nếu nhìn một cách bao quát và tổng thể, thì Hoàng đế vẫn là một người tốt, và là người gánh chịu nhiều áp lực nhất trong toàn thể loài người. Ông đã học hỏi, quan sát, thậm chí trực tiếp chứng kiến sự phát triển rồi sụp đổ không phanh của xã hội nhân loại qua từng thời đại. Ông đã nhìn thấy những mối đe dọa kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng từ tương lai. Và chính vì vậy, ông buộc phải đưa ra những quyết định tàn nhẫn, đầy máu và nước mắt – chỉ một bước đi sai lầm cũng có thể khiến hàng tỷ người chết, và tệ hơn nữa là sự diệt vong của toàn bộ loài người.
Bên cạnh đó, Hoàng đế cũng là người đã chịu đựng nhiều bi kịch nhất. Ông đã chứng kiến chính những người con mà ông tạo ra quay lưng phản bội mình, vì bị tha hóa bởi các thế lực hỗn mang – những thế lực mà ông đã luôn lo sợ và cố gắng ngăn chặn. Ông buộc phải dẫn dắt nhân loại bước vào một cuộc nội chiến khốc liệt, chống lại chính các chiến binh mà ông từng yêu thương như con ruột. Ông cũng phải tận mắt chứng kiến những đứa con còn trung thành với mình hy sinh một cách anh dũng trong cuộc chiến ấy. Và rồi, ông đã phải tự tay tiêu diệt Horus – người con được nhân loại ngưỡng mộ và yêu quý nhất, sau khi hắn tạo phản và trở thành một kẻ bị nguyền rủa vĩnh viễn. Tất cả những điều đó đều dẫn đến sự hy sinh cuối cùng của ông.
Ngay cả sau khi chết, linh hồn của ông vẫn bị giam cầm trong thể xác, trói buộc vào Cỗ Ngai Vàng, chịu đựng những cơn đau kéo dài đến vô tận suốt hơn mười nghìn năm. Trong khoảng thời gian ấy, ông chứng kiến những giá trị và lý tưởng mình từng xây dựng dần mục rữa, bị lãng quên, bị bóp méo – điều mà ông căm ghét nhất. Hoàng đế, người từng kiên quyết phản đối việc tôn giáo hóa chính trị, giờ lại bị biến thành một biểu tượng tín ngưỡng, trở thành vị "chúa" của một nền thần quyền cuồng tín, nơi đức tin bị lạm dụng, suy đồi và áp đặt lên toàn nhân loại.
Đó là Tổng quan về đế chế của nhân loại trong Warhammer 40K. Vậy sẽ ra sao nếu chúng ta trở thành công dân của đế chế này. Hãy đón chờ ở bài tiếp theo nhá

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất