"Chúng ta có năm tầng lớp nhưng là một. Chúng ta đoàn kết, dâng hiến trọn vẹn dành cho đấng vĩ đại Greater Good. Trong hành trình vĩ đại của mình, chúng ta sẽ gặp ngày càng nhiều rào cản. Chúng ta sẽ vượt qua chúng. Đây chính là tương lai của chúng ta và hãy vững tin vào điều đó" Lãnh đạo tối cao AUN'VA
Đứa trẻ tập đi
Trong một vũ trụ nơi mọi giống loài đều đã giết chóc lẫn nhau hàng triệu năm chỉ để giành giật sự sống, thì T’au – một chủng tộc mới mở mắt, non trẻ đến mức tuổi đời chưa nổi năm con số, lại bất ngờ trỗi dậy như một cú twist đầy mỉa mai của số phận. Họ không sinh ra từ những trận chiến đẫm máu như Orks, không từ cơn mộng mị cổ đại như Necrons, cũng chẳng được nhào nặn từ Warp như Chaos – mà là sản phẩm của khoa học, trật tự, và một niềm tin đầy lý tưởng vào cái gọi là “Greater Good” – Tốt Lành Tối Thượng”.
Mọi thứ bắt đầu vào năm 789 của Thiên niên kỷ 35, khi một đoàn thám hiểm thuộc Adeptus Mechanicus của Đế chế loài người đi đến rìa phía Đông của thiên hà để thực hiện sứ mệnh "Khai phá vì danh Chúa". Tại đó, họ tìm thấy một hành tinh có sự sống – T’au’n – quê hương của một giống loài bản địa trông khá giống con người, nhưng vẫn còn lạc hậu đến độ vừa mới khám phá ra lửa và còn dùng đá làm vũ khí. Theo đúng "quy trình" của Imperium, đây là một giống loài cần được “giải phóng” – tức là tiến hành diệt chủng để nhường chỗ cho loài người.
Thế nhưng, số phận đứng về phía T’au. Một cơn bão Warp dữ dội kéo dài bao quanh khu vực Eastern Fringe khiến bất kỳ tàu vũ trụ nào của loài người cũng không thể tiếp cận được hành tinh ấy. Và rồi khi Đế chế đang tìm cách quay lại, thì cuộc đại loạn mang tên Age of Apostasy nổ ra, đẩy Imperium vào một cuộc nội chiến tàn khốc giữa Giáo hội, quân đội và chính quyền trung ương. Trong thời gian ấy, T’au được quên lãng, và chính sự bị lãng quên này lại là món quà lớn nhất cho sự sống còn của họ.
Trong 6.000 năm, họ không chỉ sống sót mà còn phát triển vượt bậc. Từ những sinh vật săn bắt hái lượm, họ trở thành một nền văn minh có thể chế tạo chiến giáp, phi thuyền, và vũ khí năng lượng. Đến đầu Thiên niên kỷ thứ 41, một phi thuyền của T’au bất ngờ xuất hiện trong không phận của Đế chế và lập tức bị tiêu diệt. Khi kiểm tra xác, các Inquisitor bàng hoàng phát hiện ra: đây là giống loài từng bị ghi chép là nguyên thủy, giờ đây đã có thể băng qua không gian bằng tàu du hành FTL.
Ngay lập tức, Imperium lo ngại – và lo ngại đúng, bởi vì đây không chỉ là một chủng tộc thông minh, mà còn là một chủng tộc không bị chi phối bởi Warp, không có psyker, không rơi vào mê tín dị đoan, và tệ nhất là… có ý tưởng đoàn kết các chủng loài khác lại với nhau.
T’au Empire – Một đế chế của lý trí giữa thiên hà điên loạn
Không giống các phe phái khác của Warhammer 40K, đế chế T’au không tin vào sự tàn sát để chứng minh chính nghĩa. Họ xây dựng xã hội dựa trên hệ thống 5 đẳng cấp (Castes):
1 Ethereals (Tầng lớp tinh thần) – người truyền bá “Greater Good”, gần như bất khả xâm phạm, có khả năng điều khiển tư duy đám đông bằng… pheromone (vâng, bạn không nghe nhầm).
2 Fire Caste – quân đội thiện chiến, đặc biệt trong tấn công tầm xa, trang bị battlesuit và drone tối tân.
3 Earth Caste – kỹ sư, nhà khoa học, người tạo nên những chiến giáp khổng lồ như Riptide hay Stormsurge.
4 Air Caste – phi công, nhà thám hiểm không gian, người điều hành hệ thống hậu cần và liên lạc.
5 Water Caste – nhà ngoại giao, thương thuyết gia, và bộ mặt “thân thiện” của đế chế.
Vũ khí của T’au không phải là phép thuật, cũng không phải quỷ dữ hay lòng sùng đạo cuồng tín – mà là logic, công nghệ, và ngoại giao. Họ chiêu mộ các chủng tộc khác bằng cam kết phát triển chung, thuyết phục bằng lý tưởng, và chỉ sử dụng bạo lực khi bị ép đến đường cùng. Dù là một lựa chọn phổ biến trong các trò chơi Warhammer như Warhammer 40k tabletop game, nhưng T’au thường bị châm chọc hoặc xa lánh trong cộng đồng chơi lâu năm. Có 2 lý do chính:
1 Họ quá “đẹp đẽ” trong một vũ trụ vốn tăm tối. Warhammer 40K nổi tiếng là nơi không có người tốt – ai cũng tàn bạo, xấu xí, và độc đoán. Trong khi đó, T’au lại hợp lý, dân chủ, khoa học, tiến bộ, và thường đưa ra lựa chọn ít đẫm máu hơn – điều này bị cho là “trái vibe” với tinh thần đẫm máu và tuyệt vọng của vũ trụ này. Không tin thì cứ so sánh với đế chế nhân loại và Eldar thì sẽ rõ. Đầu tiên, hãy nhìn vào Imperium of Man – Đế chế Nhân loại. Tại sao người ta gọi đây là một trong những cỗ máy “chém lợn” thô bạo và lạc hậu nhất từng được sinh ra trong trí tưởng tượng của loài người? Bởi vì nó là hiện thân hoàn hảo cho mọi tàn dư đen tối nhất mà nền văn minh nhân loại từng có – và đẩy chúng đến giới hạn cuối cùng.
Bạn hãy tưởng tượng một xã hội khổng lồ trải dài khắp thiên hà, lấy bối cảnh như châu Âu thời Trung Cổ, nhưng được khuếch đại lên hàng triệu lần. Đó là một thế giới nơi chiến tranh là tôn giáo, nghèo đói là điều bình thường, và dịch bệnh không có thuốc chữa. Xã hội ấy không chỉ phân tầng một cách tàn nhẫn mà còn bị giáo quyền cực đoan kiểm soát từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân. Một người dân sống trong Imperium không có quyền tự do cá nhân, không có hiểu biết khoa học, không có hy vọng – thứ duy nhất họ có là nỗi sợ, và đức tin vào một Hoàng Đế đã chết ngồi trên ngai vàng bằng xương của chính mình suốt 10 thiên niên kỷ.
Đế chế đó vừa mở rộng không ngừng, vừa mục ruỗng đến tận lõi. Nó là một khối băng khổng lồ đang tan chảy, nhưng vẫn cố gắng nuốt trọn cả thiên hà. Khoa học? Đã bị thay thế bởi "các giáo lý kỹ thuật". Công nghệ? Là di sản cũ kỹ từ thời hoàng kim mà dân chúng không được phép sửa, chỉ biết cầu nguyện để nó hoạt động tiếp. Trong Imperium, kỹ sư là thầy tu, bác sĩ là kẻ dị giáo, trí thức là mối nguy, và tiến bộ là điều cấm kỵ.
Và thế là, bạn có một đế chế mà nếu muốn miêu tả ngắn gọn thì hãy tưởng tượng nó là sự kết hợp điên loạn giữa Đại chiến thế giới lần thứ nhất, lần thứ hai, cuộc Thập tự chinh Trung cổ, dịch hạch đen và Đức quốc xã, rồi nghiền tất cả vào một cái máy xay công nghiệp, rót ra ly cocktail của tận thế – Imperium of Man chính là thứ bạn đang cầm trên tay.
Còn chiến tranh của họ thì sao? Đó là sự nghệ thuật hóa của tàn sát hàng loạt. Là những cuộc tấn công bằng biển người, pháo kích diện rộng, xe tăng lao lên như đàn thú điên, nơi 90% thương vong là chuyện thường, và 10% còn lại thì… chờ lệnh chết tiếp. Không ai hỏi “chiến thắng có đáng không?”, bởi vì trong Imperium, thắng trận rồi thì cũng… chẳng ai sống sót đủ để ăn mừng.
Bạn có thể tưởng tượng cảnh một hành tinh bị bao phủ bởi bom nguyên tử, sau đó được xích lại bằng xiềng xích tàu không gian, rồi kéo thẳng về mặt trời để đảm bảo... “dị giáo bị thiêu tận gốc”? Đó chính là tư duy quân sự "win là được" của Imperium.
Nói cho cùng, Imperium of Man là một bản cáo trạng đối với chính lịch sử nhân loại: khi sự sợ hãi, chiến tranh, mê tín, kiểm soát và bạo lực được hợp thức hóa thành hệ thống – bạn sẽ không còn xã hội, bạn chỉ còn một nhà tù thiên hà, nơi loài người tồn tại bằng cách tàn sát tất cả những gì không giống mình.
Còn với Eldar thì sao ? Người Eldar – Aeldari – cũng mang cùng một “tông màu nền” với phần còn lại của thiên hà này: u uất, mục ruỗng và tan chảy trong chính thứ ánh sáng hoàn mỹ của mình. Họ từng đứng trên đỉnh chói lòa nhất của tiến hóa – là giống loài thấu hiểu Warp như một phần linh hồn, là chủ nhân của nghệ thuật, khoa học, tâm linh, và cả sự sống lẫn cái chết. Nhưng chính ánh sáng ấy đã thiêu rụi họ từ bên trong. Họ không ngã xuống vì chiến tranh, mà vì chính sự no nê, kiêu ngạo và khát khao vô độ. Không phải bằng một sai lầm nhỏ, mà bằng một cơn bão khoái lạc – thèm khát – điên loạn, đến mức tự xé toạc linh hồn mình để nuôi một vị thần ác mộng – Slaanesh.
Giờ đây, Eldar đứng trên mép vực của sự tuyệt chủng – không phải bởi kẻ thù bên ngoài, mà vì chính họ là nguyên nhân sinh ra nỗi kinh hoàng lớn nhất trong Warp, và giờ đây không thể trốn thoát khỏi cái bóng của chính mình. Slaanesh luôn hiện diện, thèm khát từng linh hồn Eldar, rình rập ngay cả khi họ chết, kéo linh hồn họ vào cơn đau vĩnh cửu. Và điều bi thảm nhất là: chẳng ai thật sự biết điều gì sẽ xảy ra với linh hồn mình sau khi chết – chỉ biết chắc chắn một điều, nó sẽ không yên ổn.
Từng là một chủng tộc phủ kín cả thiên hà, giờ đây người Eldar chỉ còn là những mảnh vụn trôi dạt. Một số rút vào những Craftworld cô đơn, mang theo tro tàn của văn minh cũ để sống khổ hạnh như những linh mục chiến binh. Một số khác trượt dài vào bóng tối của Commorragh, trở thành Drukhari – những kẻ sống nhờ nỗi đau và máu thịt kẻ khác để níu kéo linh hồn mình khỏi bị nuốt. Còn một phần nhỏ hơn, lang thang như ảo ảnh giữa các ngã rẽ định mệnh – là Harlequins, là Ynnari, là những cái tên không còn tương lai.
Toàn bộ xã hội của Eldar – giờ chỉ còn là một vết nứt tinh tế trên mặt gương của thời gian, nơi mỗi cái nhìn vào quá khứ đều là một nhát dao vào hiện tại. Và những ai còn tin rằng người Eldar có thể phục hưng… thì hoặc là những kẻ điên mộng tưởng, hoặc là những linh hồn quá mệt mỏi để tiếp tục thở dài.
Có người bảo Warhammer 40K là vũ trụ “đen tối”, nhưng nếu nhìn qua lăng kính của người Eldar, nó còn tăm tối đến mức cái đẹp cũng trở thành lời nguyền, cái lý tưởng cũng trở thành chất độc, và trí tuệ lại chính là con dao giết chết chính chủ nhân của nó. Mỗi Eldar sinh ra đã mang theo một bản án: được sinh ra quá hoàn hảo, trong một thế giới không thể chấp nhận sự hoàn hảo đó.
Thế nhưng, chính trong cái chết kéo dài đó, Eldar vẫn còn những chiến binh, những nghệ sĩ, những linh mục tâm linh chiến đấu không phải để chiến thắng – mà để giữ lại một chút gì đó còn sót lại từ ký ức của vinh quang, từ linh hồn của một đế chế từng là bài ca tuyệt mỹ nhất trong lịch sử vũ trụ. Họ không còn tin vào cứu rỗi, chỉ chiến đấu để không tan biến như chưa từng tồn tại.
Bởi vì nếu toàn bộ lịch sử chỉ là vết máu loang trong Warp, thì việc còn giữ được một nốt nhạc bi tráng – dù lạc lõng – lại trở thành điều duy nhất khiến sự sụp đổ của họ… trở nên đẹp đẽ.
Còn đây là T’au – đế chế có lẽ thuộc về một vũ trụ khác, nơi ánh sáng không bị bóp nghẹt trong Warp, nơi người ta vẫn tin vào tiến bộ, bình đẳng, và… lý trí. Khi đặt giữa một Warhammer 40K đầy rẫy chết chóc, tuyệt vọng, và hủy diệt, thì T’au giống như một nốt nhạc lạc tông, một chi tiết dị thường – nhưng cũng là một lời hỏi thẳng vào mặt vũ trụ này: “Liệu mọi thứ có nhất thiết phải tăm tối đến thế?”
T’au giống như vũ trụ loài người hiện thực, nhưng được… Nhật Bản hóa. Bạn có thể thấy rõ sự ảnh hưởng từ anime: hệ tư tưởng mang dáng dấp Phật giáo – Khổng giáo, xã hội phân tầng kiểu samurai – shogun, và cả chủ nghĩa tập thể được đánh bóng bởi công nghệ cao cấp. Tóm gọn, T’au là hình tượng “những samurai thời kỷ nguyên thứ 41”, không còn dùng kiếm katana, mà trang bị súng điện tử, tên lửa dẫn đường, giáp bay cỡ lớn và pháo plasma xuyên phá tận xương tủy.
Về lý tưởng, “Greater Good” – Tốt Lành Tối Thượng – là tôn giáo, là hiến pháp, là nền tảng đạo đức. Ai cũng được mời gọi vào vòng tay của đế chế. Họ không tiêu diệt – họ mời gọi. Không hủy diệt – họ hợp nhất. Chỉ cần bạn đồng ý phục tùng lý tưởng chung, bạn sẽ được sống, thậm chí còn sống tử tế. Còn không? Ồ, không sao, bạn sẽ được... cô lập, cắt chuỗi cung ứng, vô hiệu hóa kinh tế, bị thuyết phục lại từ đầu bằng vài chục bài diễn văn hoặc, nếu cần, bị bắn bằng drone từ khoảng cách 3 cây số.
Đế chế T’au không chiến đấu bằng máu – họ chiến thắng bằng logic. Trong khi Imperium gửi hàng triệu binh sĩ vào các hầm mộ chết chóc, T’au gửi một nhóm nhỏ Fire Warriors cùng drone hỗ trợ và hệ thống chỉ huy tự động hóa. Khi Necrons mò dậy từ lòng đất, T’au dùng các battlesuit bay nhảy như ninja bắn xuyên giáp. Khi Tyranid tấn công như bầy côn trùng, T’au kích hoạt pháo Railgun siêu thanh và chiến đấu như một tổ chức quân sự của thế kỷ 23.
Và đúng vậy, T’au là đế chế duy nhất trong Warhammer 40K khiến nhiều người cảm thấy… "sạch sẽ quá mức", lý tưởng đến mức phi lý. Họ không sùng đạo, không tàn sát ngẫu nhiên, không tra tấn tù binh, không có thần linh điên loạn hay quỷ dữ dẫn đường. Vì thế, trong mắt một số game thủ, T’au “giống như một trò đùa hiện đại hóa”, một phái anime dễ thương bước nhầm vào vũ trụ đầy rẫy những gã thánh chiến thần kinh, quái vật tâm linh và xã hội bị thối rữa đến tận xương.
Cũng vì lẽ đó, nhiều người mê T’au không phải vì sức mạnh quân sự hay thiết kế – mà bởi họ là một lối thoát, một cách trốn khỏi hiện thực tăm tối của Warhammer 40K. T’au như cánh cửa dẫn đến một thế giới giả tưởng nơi con người vẫn có thể mơ, vẫn có thể chọn không giết chóc, vẫn có thể tin vào tiến bộ… nếu họ tin vào “Greater Good”. Một nơi mà bạn có thể tô vẽ tự do, lựa chọn đạo lý, sống không mê tín mà vẫn có trật tự, không thần thánh mà vẫn có hy vọng.
Và cũng chính vì vậy mà T’au thường bị các fan cứng Warhammer 40K chỉ trích là "quá sạch", "đáng nghi", "màu mè" – nhưng có lẽ, chính cái màu mè đó lại là điều khiến người ta không thể rời mắt.
2 Lý do thứ hai khiến T’au thường xuyên bị “ném đá” trong cộng đồng Warhammer 40K lại xuất phát từ một điều tưởng nhỏ nhặt mà hóa ra lại chạm đến tận lõi linh hồn của cả vũ trụ này: đó là… T’au không biết cận chiến. Đúng hơn là – không thể cận chiến. Không muốn. Không giỏi. Và cũng chẳng bận tâm học làm gì.
Trong một vũ trụ nơi đấu tay đôi, chém cưa, lưỡi gươm năng lượng, cánh tay máy gắn rìu chiến là thứ định nghĩa bản lĩnh và vị thế, thì T’au – với cái lối đánh “bắn xa – drone che chắn – rồi lùi về reload” – chẳng khác nào... một kẻ bịt tai giữa sàn nhảy death metal. Có hẳn một câu châm ngôn lan truyền trong cộng đồng là: “Bro, this is melee combat 2.0!” – ngụ ý rằng, cận chiến trong Warhammer 40K không chỉ là chiến thuật, mà còn là... văn hóa.
Từ những trận đánh khét tiếng như Horus Heresy, đến các chiến dịch khô máu giữa Orks và Space Marines, cận chiến là máu thịt của cốt truyện, là chỗ để xúc xắc tung lên, nơi danh dự được định đoạt bằng cưa xích và nắm đấm bọc thép. Ngay cả những cỗ máy chiến tranh như Dreadnought hay Knight Titan cũng phải gắn... cưa máy, bởi vì ở Warhammer 40K, không có cận chiến thì không phải “real man”.
Đi sâu hơn, có lý do thực tế: trong một thiên hà cạn kiệt tài nguyên, khi đạn dược ngày càng khan hiếm, thì chém nhau bằng lưỡi dao hoặc vũ khí lạnh trở thành một giải pháp tiết kiệm sản xuất. Một thanh gươm tốt, một cánh tay khỏe – là bạn đã gánh đỡ cả một dây chuyền sản xuất súng đạn tốn kém. Vậy nên các phe phái – từ Imperium đến Orks, từ Chaos đến Necrons – đều đầu tư nghiêm túc vào nghệ thuật “cắt, xẻ và nghiền”.
Chưa kể, về mặt gameplay, cận chiến còn là phần “vui” nhất trên bàn cờ. Một đơn vị lính cận chiến đúng bài có thể:
Khoá cứng nguyên cả đội quân đối phương trong một khu vực hẹp.
Ngăn chặn đường tiến công của hàng chục đơn vị khác.
Và thậm chí dọn sạch một góc bàn cờ chỉ bằng dao rựa, cưa điện hoặc nắm đấm có gắn động cơ.
Ấy thế mà T’au thì sao? Không hề có bất kỳ đơn vị cận chiến nào đáng kể. Họ thậm chí còn… không thèm cố gắng có. Chiến lược của T’au rất đơn giản:
“Bắn nó từ xa”.
Nếu kẻ địch tiến đến gần: “lùi lại, bắn tiếp.”
Nếu bị ép cận chiến: “cho tôi xin cái phản lực, bay xa hơn chút.”
Thế nên, dù được thiết kế với lore hiện đại, công nghệ tiên tiến, đầy tính logic – T’au thường bị các phe khác chế giễu là hèn nhát, không có danh dự chiến binh, tránh né mọi hình thức “chơi đẹp bằng máu và thép”. Trong khi Space Marines sẵn sàng lao vào lưỡi dao để cắt đôi quỷ dữ, Orks thì hú hét cưa ngang xe tăng, Eldar múa kiếm như nghệ sĩ tử thần, thì T’au lại chỉ lẩm bẩm: "kẻ nào cần máu, khi đạn năng lượng xuyên giáp có thể giải quyết mọi chuyện?"
Và chính vì thế, T’au bị anti. Không vì họ yếu. Mà vì họ "lệch vibe". Trong một vũ trụ sùng bái máu, họ lại đem tới chiến tranh bằng chiến thuật – thứ mà ở đây, chẳng ai cần.
Bởi vì ở Warhammer 40K, chiến thắng không quan trọng bằng... cách bạn chém. Và T’au, đáng tiếc thay, không biết múa dao.
Những trận chiến đấu tiên
Khi bước sang thiên niên kỷ thứ 41, nơi cả thiên hà chìm trong khói lửa và lý trí trở thành một thứ xa xỉ bị bóp nghẹt bởi tiếng gào thét của thần thánh điên loạn, Đế chế T’au – với niềm tin tưởng tuyệt đối vào lý tưởng “Greater Good” – buộc phải đặt chân vào một kỷ nguyên chiến tranh mà họ chưa từng chuẩn bị cho nổi. Vốn là một chủng tộc tin vào ngoại giao, công nghệ và sự hợp tác đa phương, người T’au sớm nhận ra rằng thiên hà này không chừa chỗ cho sự trong sáng ngây thơ. Năm 899.M41, khu vực Eastern Fringe – nơi họ sinh sống và kiến thiết đế chế – bị Hạm đội Gorgon, một nhánh phân tách từ Leviathan, tấn công. Những bầy đàn Tyranid như thác lũ sinh học tràn xuống các hành tinh của T’au, nuốt chửng mọi sự sống bằng bản năng đói khát tuyệt đối. Trước một thế lực mà chiến tranh thông thường không thể ngăn chặn, T’au lập tức gửi đi tín hiệu kêu gọi giúp đỡ – và đó là lúc Drukhari, lũ quái vật đến từ Commorragh, xuất hiện như một bàn tay đen vươn ra từ Warp, mang vẻ ngoài của đồng minh nhưng trong ruột là lưỡi dao mài sắc bằng hàng vạn năm tra tấn.
Người T’au không hề cảnh giác. Họ chào đón Drukhari như bạn bè, chiến đấu cùng nhau, phối hợp chiến thuật, chia sẻ chiến tuyến. Và quả thật, bằng sự hợp lực kỳ lạ này, bầy Tyranid đã bị đẩy lùi, các hành tinh của T’au được giữ vững, và chiến thắng ấy được người T’au ghi nhớ như một biểu tượng đầu tiên của “Greater Good xuyên chủng tộc”. Khi trận chiến kết thúc, Drukhari đề nghị một điều kiện nhỏ: trao đổi văn hóa. Cụ thể là việc người T’au gửi 77 cá nhân đại diện cho các tầng lớp xã hội – trong đó có cả những vị Ethereal đứng đầu chính trị – đến vùng đất của Drukhari để học hỏi, kết nối, và “thắt chặt tình hữu nghị”. Người T’au, vốn chưa từng bị phản bội, chưa từng thấy thứ ác ý tinh vi đến vậy, lập tức đồng ý. Và đó là lúc cơn ác mộng thật sự bắt đầu.
Vài năm sau, Tyranid tấn công lần nữa, và một lần nữa, Drukhari lại tới trợ giúp. Nhưng lần này, họ mang theo một vũ khí mới – những sinh vật cao lớn hơn cả Space Marines, mình trần gắn kim loại, tay cầm vuốt và lưỡi dao sinh học, gào thét điên dại, lao thẳng vào bầy Tyranid với cơn cuồng nộ vô nhân tính. Chúng không sợ chết, không biết đau, không ngừng gào thét kể cả khi thân thể đã bị xé nát, và chỉ ngã xuống khi chẳng còn chi để rên rỉ.
Người T’au, trong lúc hỗ trợ chiến đấu, dần nhận ra: đó không phải là quái vật. Đó là người của họ. Chính là những nhà ngoại giao, nhà lãnh đạo, những người từng được họ gửi đi trong “chương trình trao đổi văn hóa”. Tất cả đều đã bị biến đổi – không chỉ về thể xác, mà còn cả linh hồn – bằng những ma pháp đen tối, năng lượng Warp và công nghệ sinh học hắc ám của Drukhari. Họ đã bị kéo dài sự sống một cách bệnh hoạn, cấy ghép thành cỗ máy chiến tranh không hồn, bị tra tấn tới mức điên loạn, bị ép buộc phải chiến đấu không vì lý tưởng mà chỉ vì bản năng gào thét trong đau khổ. Họ không còn là T’au nữa. Họ là vết nhơ sống động. Là nỗi nhục biết đi. Là minh chứng cho sự thất bại tột cùng của lòng tin.
T’au phát điên. Hạm đội pháo hạm được huy động để phản công. Người T’au lệnh cho tấn công toàn diện vào phi thuyền của Drukhari – nhưng kẻ phản bội đã biến mất. Khi quay trở về hành tinh của mình, người T’au phát hiện ra thảm kịch thứ hai: toàn bộ hành tinh đã bị xóa sổ. Không chỉ là hạ tầng – mà cả dân cư, tài nguyên, công trình, vũ khí, trung tâm nghiên cứu – tất cả đã bị dịch chuyển sang Webway, vùng không gian địa ngục nơi chỉ những linh hồn bị xé xác mới tồn tại. Một hành tinh bị rút ruột trong im lặng, không ai biết, không ai kịp trở tay. Từ một thế giới tràn đầy ánh sáng và trật tự, họ chỉ còn lại cơn đau và sự trống rỗng.
Trận chiến đó – được gọi là “Sự Phản Bội của Gesture” – trở thành một vết khắc không bao giờ xóa trong ký ức người T’au. Lần đầu tiên trong lịch sử, lý tưởng Greater Good bị rung chuyển. Một vị Ethereal đã tự thiêu mình ngay tại quảng trường chính của Vior’la để tạ tội vì đã đưa đồng bào vào địa ngục. Từ sau ngày đó, T’au không bao giờ nhìn thiên hà này bằng ánh mắt như xưa. Họ vẫn tin vào tương lai, vẫn truyền bá sự phát triển, nhưng họ hiểu: Greater Good không dành cho tất cả, và một số cánh cửa – nếu mở ra – sẽ chỉ đưa bạn đến nơi có mùi máu, mùi thịt sống, và những tiếng cười méo mó từ những kẻ chưa từng tin vào thứ gì ngoài nỗi đau.
Đó là với Tyranids, còn với đế chế nhân loại thì sao ? Vào năm 936 của thiên niên kỷ thứ 41, lần đầu tiên trong lịch sử của mình, Đế chế T’au – sau một thời gian dài mở rộng lãnh thổ qua các làn sóng Sphere Expansion – đã chủ động phát động chiến tranh. Đối tượng không ai khác chính là lực lượng lý trí mạnh nhất thiên hà: Imperium of Man. Cuộc tấn công ban đầu nhắm vào Trin' Maveth – một hành tinh nằm trong quyền kiểm soát của Chapter Ultramarines, binh đoàn tinh nhuệ bậc nhất của Adeptus Astartes. Người T’au tin rằng đây là một điểm yếu chiến lược có thể khai thác để mở rộng lãnh thổ. Thế nhưng, sự thật lại bất ngờ hơn rất nhiều: Trin' Maveth hóa ra lại là một ngôi mộ bị nguyền rủa, nơi có một thực thể cổ đại đang ngủ sâu dưới lòng đất. Cuộc giao tranh khốc liệt giữa hai phe chẳng những không phân thắng bại mà còn vô tình đánh thức thứ không nên được đánh thức – và khi mối đe dọa ấy trỗi dậy, cả T’au và Ultramarines buộc phải ngừng chiến, liên thủ tiêu diệt hiểm họa. Kết thúc trận chiến, chính chỉ huy Chapter đã chủ động gặp lãnh đạo phái đoàn T’au để thỏa thuận một lệnh di tản danh dự, nhằm tránh leo thang chiến sự thêm nữa.
Nhưng hòa bình không kéo dài được lâu. Năm 996.M41, Imperium phát động chiến dịch tấn công vào Valumen Alpha, một thế giới biển đã rơi vào tay người T’au sau sự đào ngũ của lực lượng đồng minh Gue’vesa – người loài người từng phục vụ Imperium nhưng đã quay sang phục tùng T’au. Imperium lần này không giấu giếm sự thù hận. Họ dùng hai mũi giáp công: một nhóm Deathwatch được thả thẳng từ quỹ đạo vào lòng đại dương để tiêu diệt các điểm trấn giữ trọng yếu, trong khi các lực lượng khác tiến công trực diện trên mặt biển. Dù T’au có lợi thế sân nhà, với hệ thống phòng thủ hiện đại, sensor radar toàn diện và công nghệ vũ khí plasma – nhưng cũng phải gồng mình chống trả những đợt tấn công tổng lực từ tàu khu trục, máy bay tiêm kích, ngư lôi thông minh và pháo đạn đạo của Imperium. Những Battlesuit tối tân như XV88 Broadside hay Riptide vẫn không thể chống đỡ mãi trước lưỡi lê và hỏa lực pháo kích truyền thống mà Imperium mang theo. Khi khói tan trên mặt biển, Valumen Alpha thất thủ, Imperium chiếm được hành tinh, nhưng phải đổi lại bằng cái giá cực đắt – hàng trăm sinh mạng của Deathwatch và gần một sư đoàn bị thương, mất tích hoặc không thể rút lui.
Chưa dừng lại, năm 998.M41, Imperium quyết định phát động chiến dịch tổng tấn công quy mô lớn nhằm đoạt lại hành tinh Tarsis IV – một thế giới khoáng sản đã rơi vào tay người T’au sau một cuộc nổi loạn do nội gián tổ chức. Lần này, trận chiến kéo dài hàng tháng trời, không bên nào chịu nhượng bộ. Imperium triển khai gần năm tập đoàn quân với hơn 100.000 binh sĩ, hàng ngàn xe tăng Leman Russ, pháo địa đạo, phi cơ Valkyrie và hơn 10 tàu không gian, trong đó có hai tuần dương hạm hạng nặng. Tất cả đều đổ xuống mặt đất – đồng thời bao vây toàn bộ không gian quỹ đạo của hành tinh. Trong khi đó, T’au phản công bằng những đơn vị Fire Warrior, drone cảm tử, chiến giáp khổng lồ và các tuyến phòng thủ laser đa tầng, giữ vững từng thung lũng, từng đỉnh núi, từng tòa thành nổi.
Kết quả là một cuộc tắm máu chưa từng có. Imperium tổn thất gần 50.000 quân, trong đó gần một nửa chết tại chỗ, số còn lại bị thương hoặc bị bắt sống làm tù binh chiến tranh, còn lại chỉ là bóng ma của một chiến dịch đã bị bẻ gãy. 350 xe tăng bị phá hủy, hơn 700 máy bay bị bắn rơi, 10 phi thuyền vũ trụ bị bắn tan hoặc mất tích – con số thiệt hại khiến cả Astra Militarum cũng phải lặng người. Còn thiệt hại của người T’au thì sao? Dù không nhẹ, nhưng vẫn thấp hơn nhiều – mất khoảng 100 sư đoàn phòng thủ, khoảng 13.000 lính tử trận, trong đó có hơn 8.000 là con người đầu quân cho T’au, phần còn lại là Kroot, Vespid và các chủng tộc khác. Tuy nhiên, thiệt hại lớn nhất là ở không quân: T’au mất đi một chiếc Custodian-class Carrier cùng 8 tàu hộ tống – những tổn thất đáng kể về mặt chiến lược.
Sau chiến dịch này, T’au lập tức tái cấu trúc toàn bộ hệ thống phòng thủ, tăng cường các khẩu pháo plasma tầm xa, bổ sung hệ thống định vị Warp và deploy hàng trăm đội quân viện binh đến các mặt trận tiềm ẩn. Imperium – sau khi mất trắng cả một lực lượng lớn và chuỗi hậu cần – buộc phải từ bỏ kế hoạch tái chiếm vùng phía Đông, không phải vì mất ý chí, mà vì không đủ khả năng duy trì chi phí và nhân lực cho một chiến dịch đẫm máu khác. Quá đắt, quá rủi ro, quá nhiều mặt trận cần quan tâm hơn.
Chiến thắng ấy – tuy không tuyệt đối – nhưng đủ để làm bùng lên niềm tin vào sức mạnh của T’au, khiến giới lãnh đạo tại Vior’la, Sa’cea và T’au Prime càng tự tin hơn vào giấc mơ xây dựng một đế chế vươn xa. Và từ trong đống xác tàu chiến, đống tro bụi của drone và lính đánh thuê loài người, giấc mộng bá chủ của một chủng tộc “mới toanh” – nhưng đầy tham vọng – tiếp tục thắp lên giữa thiên hà: buộc Imperium phải ngồi vào bàn đàm phán.
Vì một ngày nào đó, Greater Good không chỉ là một lý tưởng, mà sẽ là sự thật buộc kẻ mạnh nhất cũng phải chấp nhận sống cùng.
Và đó là những khái niệm cơ bản nhất về nguồn gốc và cuộc chiến đầu tiên của người T'au với các thế lực ngoài vũ trụ và lý do vì sao chủng tộc này bị người chơi kỳ thị. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều thứ chúng ta chưa nhắc đến như lãnh thổ, nhân vật nổi tiếng, sức mạnh vân vân. Vậy nên hãy đón chờ ở những bài sau nhá.