How does it feel knowing you are about to die?... Mấy ngày nay, tôi cứ băn khoăn về việc đi tìm câu trả lời thích hợp cho nó. Tôi đã nghĩ đến những gì tôi có thể mang đi, có lẽ không là gì, tôi muốn trong đầu tôi có một mớ thông tin về cuộc sống về gia đình tôi với những niềm vui, những lúc nóng giận chỉ vì những điều kiện giúp cuộc sống này trở nên tốt hơn, thoải mái hơn. Hơn thế, tôi chợt nghĩ rằng, dù hơi ích kỷ, nhưng tôi muốn mang đi nhiều hơn cái thân thể của tôi. Đó là những câu chuyện mà tôi trải nghiệm, tôi tích lũy từ cuộc sống, từ những người bạn, từ sách vở,.. Có khi nghĩ về hoạt cảnh có thể xảy ra khi tôi vướng vào dẫn đến sự biến mất lạnh lùng mà cuộc sống mang lại. Tôi muốn thật sự được vui vẻ, nhưng điều vui vẻ ấy tôi đang tìm kiếm thì gặp một sự kiện nói chính xác là một sự cố khiến bạn ngỡ rằng nó không thể xảy ra với bạn. Bạn biết không, lần đầu tôi thấy sự biến mất của người đó tác động thật sự đến tôi vì tối hôm sự kiện ấy xảy ra cũng chính là lần cuối tôi được nhìn thấy người đó, tôi chỉ kịp nhìn người đó, đôi mắt ấy có bao nhiêu tâm sự chưa thể nói. Người ấy, đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, sống và làm việc cống hiến bản thân cho gia đình vì gia đình. Tôi tự nhận tôi là một người vô tâm, khi trong bữa cơm tôi nhìn vào đôi mắt của người đó và tôi lướt đi, đó là ánh nhìn cuối cùng mà tôi nhận được từ người đó, anh là người thật thà, anh tốt bụng, anh muốn mọi người xung quanh anh có thể mạnh mẽ theo cách riêng, và tôi gặp anh hai lần, tôi thấy anh chưa thoát khỏi vỏ bọc của sự tự vệ giống như tôi. Tôi là một người tiêu cực, khi thấy anh như vậy, tôi tự hỏi anh đã làm gì với mình vậy, tại sao anh lại đối với bản thân anh như vậy, là một người em, tôi thương anh,...