Tôi rất thích đạp xe. Tôi thường đạp vi vu xung quanh khu mình sống, rồi vòng lên khung đường lớn ít xe qua lại gần nhà. Con đường song song với đường ray, nó được xây với mục đích để những người dân xung quanh vượt lũ sang thị trấn. Và rồi nó trở thành một con đường dự bị vì có con đường khác được xây, đẹp hơn, tiết kiệm khoảng cách hơn nhưng đối với tôi con đường cụt thẳng tắp này là một phần không thể thiếu. Nó gắn liền với hình ảnh một đứa nhóc tuổi thiếu niên mơ mộng chuyện xa xăm một cách hồn nhiên nhất và cũng đầy lo âu nữa.
Hôm nay tôi lại đạp xe, nghe những bài hát mà ngày xưa tôi hay nghe. Như một cái chớp mắt, những hình ảnh xưa ùa về ngỡ như mới hôm qua. Tôi thấy mình như vừa gìa đi vừa trẻ lại. 
Tôi nhớ về những bông hoa mười giờ nở rộ trước cửa nhà cô giáo dạy văn của tôi. Tôi nhớ về những hàng cây trên con đường tôi đến trường. Tôi nhớ cái góc hành lang tầng ba nơi tôi hay ra đứng nhìn xa xăm về phía thị trấn. Tôi nhớ một cơn mưa giông như trút, ran rát khắp mặt tôi khi tôi đang trên đường về nhà sau khi biết tin mình trượt mất vòng thi học sinh giỏi. 
Thật hay, trời đang mưa. Tôi đang ngồi trong nhà, gõ những dòng kí ức về cơn mưa thì ngoài kia mưa lại đến rồi...
Tôi nhớ về những mảnh kí ức về hoàng hôn. Trong tôi, hoàng hôn có rất nhiều hình dáng. Hoàng hôn tím muộn trên những tán cây, trên những cánh dơi bay chao đảo. Hoàng hôn đôi khi lại mang trên mình cái màu sắc của những mâm xôi gấc, đỏ rực giận dữ nhưng cũng thật thơm ngon. Đôi khi lại là màu vân của những con trai mẹ tôi bắt ngoài sông về nấu món canh tối. Mẹ bảo khi trời có những vân màu sặc sỡ như thế thì đó là đại hạn. Tôi lớn lên tại một vùng quê yên bình, vô danh, mọi thứ với tôi giường như chỉ là một giấc mơ bình yên những ngày hè gối lên đùi bà. Hay là những nhịp nhấp nhô trên vai ông ngoại, được ông cõng đi chơi khắp nơi rồi mơ màng ngủ khi nào không biết.
Trên con đường ấy hôm nay thật kì lạ, tôi cảm giác như mình đang đạp chiếc bàn đạp của cỗ máy thời gian. Những vòng bánh xe cứ thê lăn đều đưa tôi về với quá khứ. Âm nhạc vẫn đang vang lên trong tai tôi, mọi thứ dường như quá huyền ảo, những hình ảnh nhảy nhót theo từng nốt, từng nhịp.
Có một thời điểm trong ngày khi mà ranh giới thời gian giường như bị xoá bỏ. Nó không phải là ban ngày cũng không phải là ban đêm, cũng chẳng có một con số nào để chỉ thời điểm của nó. Nó sẽ đến và ta sẽ cảm nhận được...
Nguồn: Pinterest
Hoàng hôn ngày hôm ấy thật kì lạ, mờ ảo như một làn sương mỏng. Trên con đường rộng thên thang, thẳng tắp không một bóng người, mình tôi xe đạp êm êm. Xa xa là những dãy núi, chúng trông cũng chỉ là những việt màu xám đậm nhạt mà tôi tin rằng mặt trời chỉ đang lẩn trốn sau đó, bất ngờ xuất hiện và sẽ đem lại chiếc áo choàng sặc sỡ cho hoàng hôn, một hoàng hôn mà tôi đã quen.
Tôi chợt cảm thấy mình đang đi ngược với thời gian, vẫn phong cảnh ấy nhưng bây giờ là năm giờ sáng, tôi càng đạp trời càng tối, thời gian càng giảm, thoắt đã đến cái dáng vẻ của bốn giờ.
Một ánh sáng vàng lướt qua tôi. Mọi ánh trăng yếu ớt trên trời giường như đã bị thu gọn vào ánh sáng của chiếc xe máy kia, chiếu rọi thẳng vào tôi, vàng mượt mơ hồ nhưng rồi lướt qua tôi thật nhẹ nhàng rồi biến mất ở đằng sau.
Tôi lại nhớ về một người bạn.
Tôi nhớ về một chuyến đi dài trong đêm khi ánh trăng vẫn mải treo lơ lửng trên cao chưa hề rơi xuống một bóng đèn đường nào hay một chiếc xe nào...
Lại hè rồi, tiếng ve kêu inh ỏi khắp nơi, tôi lại ngồi đây viết những dòng này. Tôi muốn kể chuyện cho mọi người nghe, cho chính tôi nghe. Tôi chẳng mong cầu mình sẽ được gì hay đem lại được điều gì cho ai đó. Vì việc đó vốn rất khó và những người làm được thật sự đó mới là vĩ nhân. Tôi chỉ là một con người nhỏ vé với những mẩu chuyện vu vơ. Chắc là nếu được, tôi chỉ mong những dòng chữ của mình có thể miêu tả đúng nhất những gì tôi muốn truyền đạt. Vì dù rằng nếu có điều gì đó cáo buộc tôi những điều sai trái, tôi vẫn biết tôi sống thật với chính mình.
All right, shall we begin?
Hello, I'm Black Iris
Nice to meet you.