@pinterest
Nếu bạn cũng đang trải qua nhiều ngày, thậm chí dài hơn là nhiều tháng, nhiều năm không thể hiểu được tại sao mình lại khác đám đông. Thì ừ, bạn không phải là người duy nhất đâu, đừng lo.
Tại sao tớ lại nói điều này, bởi vì tớ cũng thế. Bản thân tớ là một người không có gì đặc biệt, không có gì nổi trội. Gia đình tớ cũng bình thường, không nghèo cũng không giàu, nhưng khắt khe. Tớ lớn lên trong khuôn khổ, và đến bản thân tới cũng không biết là tớ đang sống trong một cái lồng, cho đến khi tớ 18 tuổi. Có bao giờ bạn phân vân không biết nên cãi bố mẹ không bởi vì bạn tin là điều bạn đang nói mới đúng, còn bố mẹ thì sai không? Có bao giờ bạn muốn họ hiểu mình không? Và cũng có bao giờ bạn nghĩ là họ không hiểu bạn không? 
Ngày xưa tớ cứ hay tự hỏi nếu chết đi thì tớ có thể thoát khỏi những cảm xúc này không? Tớ đoán là không nên tớ không chết. Ngày đấy tớ tin rằng những ý nghĩ của mình sẽ luôn luôn đi theo mình kể cả khi mình chết đi dù dưới hình thức nào: treo cổ, cắt tay hay tai nạn. Mà khi quyết định không tự tử thì cuộc sống vẫn tối tăm như thế, không khác gì, tớ cũng chẳng yêu đời hơn, cũng không yêu quý mọi người hơn, mà thực ra là tớ chẳng yêu quý ai cả, kể cả bản thân mình.
Hết cấp 3, tớ đi học ở một trường đại học ở Việt Nam, tớ chọn trường đấy vì tớ thấy nó đập vào mắt, chứ cũng không hề vì lý do gì. Tớ cũng không tham khảo các trường khác để làm gì, đối với tớ, tất cả chúng đều như nhau. Đi học đại học tớ cũng không chơi với ai, tớ chủ ý làm như thế. Tớ thấy mọi người nói chuyện, học nhóm, đi chơi xa với nhau, tớ tự thấy mệt. Thôi cảm ơn, tớ không thuộc về các cậu. Kiểu thế. Hồi đấy nhiều lúc tớ tự hỏi là tại sao tớ dị hợm như thế. Chả biết.
Rồi tớ có mối tình đầu tiên. Mê muội ngu ngốc dại dột. Rồi mối tình thứ 2, cũng dại dột ngu ngốc mê muội như thế. Tớ tự hỏi, thế là tớ không xứng đáng có được tình yêu hả? Hay là sao? Hay là tớ ngu? Tớ cũng chưa bao giờ biết lý do tại sao chia tay. Tớ cũng không hỏi, người kia cũng không  nói. Thế là thôi.
Ngày hôm trước tớ tình cờ nói chuyện với một vài người bạn cũ, chúng nó tranh luận phản biện sôi nổi lắm, nhưng tớ cũng chỉ im lặng. Tớ không muốn nói gì, tớ chỉ tự hỏi sao con người lại thích tranh luận như thế. Đồng ý là tranh luận là bản năng của loài người để tiến hóa, tranh luận sẽ làm mình giỏi hơn, hơn nữa nó lại là kĩ năng cần có của thế kỷ mới. Nhưng cái tớ nhìn thấy chỉ là sự hung hăng mà thôi. Cái tớ nhìn thấy chỉ là sự cố gắng chứng mình cái tôi cá nhân, cái bản ngã to đùng của họ. Có thể họ thực sự nhìn thấy cái sai của người khác, nhưng họ không phải đang tranh luận phản biện để người đó biết sai ở đâu mà tránh mà học hỏi, mà cậu biết không, họ ngắt lời, họ dùng ngôn từ đao to búa lớn, luận điểm dẫn chứng logic đầy đủ, chỉ để bạn kia công nhận là họ đúng. Cái tôi của con người đúng là rất rất lớn. Nó lớn hơn những gì chúng ta nghĩ. Tất cả đều hợp lý nhưng hóa ra là không hợp lý.
Điều đáng nói ở đây là, suốt cả cuộc đời mình, tớ đặt ra hàng trăm câu hỏi nhưng không có câu trả lời. Và tớ đang nghĩ liệu tớ có đang làm gì sai trái với loài người không. Vì bản thân tớ không du nhập được những tập quán của loài người, và tớ cũng không thuộc về một group nào đúng không (society is made of groups)
Vậy thì tớ cảm thấy thoải mái khi nào? Tớ vô cùng thích đọc sách, tớ đọc rất nhiều và thường ngồi đọc một mình chứ không đi ra quán cà phê hay đọc cùng ai cả. Tại sao? Vì tớ sẽ được tự do bơi lội trong đống suy nghĩ của tác giả và của cả tớ, có thể nhận xét hoặc học hỏi từ quan điểm của tác giả mà không phải tranh cãi với một ai, không phải xét đúng hay sai, nên hay không nên. Tớ tin là mọi thứ trên đời đều ở đấy vì nó phải ở đấy, nó như thế vì nó phải như thế. Việc của tớ là quán chiếu lại bản thân và sống trong chánh niệm. Tớ biết điều này nghe rất dị hợm, nhưng tớ là thế đấy: vị kỷ và nhạt nhòa. Tớ thích những tác giả đưa ra quan điểm một cách khiêm tốn và chừng mực, không làm tổn thương đến các tác giả khác quan điểm và cũng không làm tổn thương người đọc. Đối với tớ, tử tế là như vậy. Nếu viết ra một cuốn sách chỉ để tranh luận và chờ đợi sự phản biện từ người khác, thì người ta sẽ mãi mãi sống trong sự chờ đợi và mong cầu đó không thoát ra được. Nhưng đương nhiên đấy là cuộc sống họ chọn. Họ chọn phản biện để tiến hóa, tớ thì không.
Đối với tớ, việc để bản thân phải làm một việc mà mình không thích, phải chỉ trích nhận xét để tăng tiếng nói của mình, phải lươn lẹo khéo léo để đạt được lòng tin của người khác là việc làm độc ác. Đối với tớ, tớ không làm được. 
Tớ enjoy rất nhiều sự solitude (sự cô đơn vô cùng) khi tớ được là chính mình. Cuối ngày tớ không phải gặp ai, nói chuyện với ai, tranh luận với ai, chỉ còn một mình mình chính là khoảng thời gian tớ thích nhất. Tớ biết sẽ có nhiều bạn thấy tớ không cầu tiến, nhạy cảm, cực đoan. Những lời này tớ nghe nhiều rồi. Tớ viết ra đây bởi vì tớ tin là sẽ có người như tớ, sống kiểu sống như tớ đang sống. Có phải vậy không?