Vào mỗi giai đoạn, thời điểm khác nhau, bạn sẽ có những cái nhìn nhận và đánh giá khác nhau. Kể cả khi bạn đọc một cuốn sách hay xem một bộ phim...
Lần xem phim đầu tiên
Đây là lần thứ hai mình xem Walk with me – Bước chân an lạc. Lần đầu tiên là vào một vài năm trước, hình như là vào khoảng năm 2018, khi vừa trải qua kỳ thi đại học. Hơn một năm rưỡi, gần hai năm, một khoảng thời gian đủ dài để thay đổi nhận thức, nhân sinh quan của một người, và mình thì không ngoại lệ.
Ấn tượng để lại duy nhất sau lần xem phim đầu tiên là về sự bình an, yên bình đến nhẹ nhõm. Ở lần xem thứ hai này, mình vẫn có cái cảm nhận ấy nhưng ngoài sự yên bình, còn có nhiều cảm nhận khác nữa. 
Lần xem phim thứ hai
Khác với lần xem phim đầu tiên, chưa trải sự đời với suy nghĩ giản đơn và rất nhiều thời gian rảnh thì ở lần này, mình đã có nhiều điểm khác biệt hơn. Mặc dù đời còn dài lắm, và mình chỉ mới bước những bước rất nhỏ thôi, nhưng ở mỗi bước chân ấy đều là những trải nghiệm, những bài học tác động lên suy nghĩ và nhận thức của mình.

Có một câu nói rằng, hãy nhìn đích đến bằng một con mắt thay vì dành cả hai để nhìn. Ở lần xem thứ nhất, mình chăm chú xem với mục đích tìm kiếm bài học, tìm kiếm sự sẻ chia, dành cả “hai mắt” để nhìn đến đích mà không thực sự trải nghiệm hành trình. Nhưng may mắn rằng ở lần thứ hai này, mình đã dành phần lớn thời gian để “đắm mình”.
Những ấn tượng để lại
Chi tiết mà mình nhớ nhất là phân cảnh hai đứa nhỏ chơi đùa với chiếc xích đu gỗ, hình ảnh tràn ngập ánh nắng, niềm vui, tiếng cười và sự ngây ngô con trẻ. Mình đã tự hỏi nhiều lần tại sao hình ảnh ấy lại đáng nhớ đến thế, và trong bất chợt mình nhận ra rằng Dường như chỉ có những đứa trẻ mới thực sự sống trong hiện tại và tận hưởng cuộc sống này.
Trong một phân đoạn khác, một vị sư thầy có chia sẻ với những người trong trại giam rằng họ (Làng Mai) không sở hữu bất cứ vật chất cá nhân nào, bởi nếu có họ sẽ phải lo lắng vì nó. Điều này làm mình suy ngẫm lại về bản thân, về những điều mình đã có, về những điều mình mong muốn đạt được. Liệu rằng, khi đạt được một điều nào đó, mình có thật sự hạnh phúc?
Những bước chân của đoàn người mà Thiền Sư Thích Nhất Hạnh dẫn đầu, những bước chân chậm rãi nhẹ nhàng để lại dấu vết trong tâm trí mình. Dường như mỗi bước chân của Thiền sư đều là những sự tiếp xúc và giao tiếp với Đất mẹ, từ tốn và lặng im. Đâu có giống như cuộc sống thường ngày ồn ào, vội vã chúng ta đang phải trải qua.
Khi nhìn thấy những người sư thầy, sư cô được gọi bằng danh xưng Brother, Sister trong đoạn kết phim, mình đã rơi nước mắt. Khi họ gạt bỏ những điều trần tục, bước vào một nơi khác, họ không hề cô đơn, mà xung quanh họ có rất nhiều anh chị em ở bên cạnh họ. Đó cũng là điều mà một người cô đơn, không có bạn bè như mình chưa được cảm nhận.
Tạm kết
Walk with me là một bộ phim đầy ý nghĩa, và mình mới chỉ nhận ra một vài ý nghĩa nhỏ mà thôi. Mình để H2 là lần xem phim đầu tiên và lần xem phim thứ hai, bởi mình chắc chắn rằng trong tương lai, sẽ có lần xem phim thứ ba, thứ tư và nhiều lần nữa…  Sẽ xem cho đến khi nào mình hiểu được ý nghĩa thật sự của Bước chân an lạc, điều mà thiền sư Thích Nhất Hạnh muốn chia sẻ đến mọi người.
LC, 13/04/2020, 12:57 AM
Mục Lai Lai