14/2/2023: Ghét bản thân, khóc trên đường, sợ về nhà, sợ kết thúc một ngày, sợ khi nghĩ đến thời gian buộc phải đối diện, sợ cuộc sống ngay cả người thân đối với mình đều có vết nứt và sợ cả ngày mai...Cuộc sống trước giờ đối với mình vẫn là những vòng lặp: ngu ngốc-sợ hãi- hối hận-trốn tranh-giấu diếm và thành một con người cứ ngày ngày chất đống những chuyện và nó ứ đọng. Mai sẽ ra sao nhỉ? Mình không dám nghĩ...Sinh nhật tuổi 20, mình ước mình sẽ biết hạnh phúc là gì. Sắp đến sinh nhật tuổi 21. Có lẽ mình thật sự không xứng đáng với điều đó...Mang một trái tim ngưỡng mộ sự hạnh phúc của người khác nhưng phải giả vờ bình tĩnh như chính mình đang có vậy. Thậm chí đã thành công làm một vài người ghen tị với cuộc sống của mình. Ai mà biết mình có biết bao lần trằn trọc, ám ảnh với cái chết. Tưởng tượng cảnh mình biến mất thật nhàn nhã biết bao. Nhẹ nhàng mà nhảy xuống ngần ấy tầng của một tòa nhà. Sự hưng phấn ấy, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy thích. Còn từng ghen tị với sự ra đi của người khác. Giá như đó là bản thân mình thì tốt biết bao. Chẳng phải lỗi của ai nhưng nhiều chuyện cứ hiện rõ mồn một trong đầu làm suy nghĩ mình như một sự thừa thãi của cuộc sống ngày càng được minh chứng. Tao thật sự rất ghét mày. Có phải tao chưa bao giờ chấp nhận được những lời khen từ người khác về mày vì tao thật sự rất ghét mày. Mày luôn giấu diếm sợ người khác phải lo lắng cho mày nhưng chính mày ngày càng làm những chuyện ngu ngốc khiến người khác càng phải lo lắng, phiền muộn. Ngay từ đầu mày đã không nên xuất hiện. Mọi thứ có thể như một cơn ác mộng được không? Mình rất sợ...
Hate myself so muchhhhhhhhhhh
Hate myself so muchhhhhhhhhhh
15/2/2023: suy nghĩ trằn trọc, sợ hãi, không biết phải chịu trách nhiệm với hành động của bản thân như nào. Cuối cùng thì đến tận chiều mình mới có can đảm bước ra ngoài và đi đến nơi mình cần đến để chịu trách nhiệm nhân tiện cũng hoàn thành một số việc nho nhỏ dự định làm mà còn lười. Nhưng đứng trước nơi ấy, mình sợ hãi. Dạo này mình cứ như một linh hồn đã chết vậy. Nằm ngủ, đi đường, ngồi trong lớp, rồi cứ nhớ về tất cả ký ức được coi là khá tốt trong cuộc đời đáng thương của mình. Từng dòng ký ức ấy cứ trôi qua như vậy lại càng làm mình ghét bản thân vì hành động ngu ngốc đáng chết này. Cuộc đời đâu ai ngờ rồi lại trở thành gánh nặng như vậy. Ánh mắt của mọi người trong gia đình từ này về sau. Mình không dám tưởng tượng ra. Và khung cảnh ấy lại ám ảnh tâm trí mình như hơn một năm trước. Bất cứ đâu mình cũng nghĩ nếu mình chết luôn thì sao nhỉ. Tai nạn trên đường hay leo lên một tòa nhà cao tầng và nhảy xuống, hay ở trước mặt anh chị mình và cứ thế để một chiếc xe lao tới... Quay lại câu chuyện thì đứng một hồi trước nơi ấy mình lại sợ và đi về. Mình sợ. Rất sợ hãi những cuộc gọi từ gia đình. Sợ ánh mắt bố mẹ, những người vẫn còn đặt hi vọng ở mình, những người chấp nhận con người khô khan của mình và vẫn có thể trò chuyện vui vẻ dù mình chẳng hào hứng phản ứng lại. Gia đình mình đặc biệt theo cách mà mình không muốn nó xuất hiện ở một gia đình. Cũng là nơi vỗ về mình mỗi khi mệt mỏi nhưng cũng là nơi làm mình đóng chặt cánh cửa cảm xúc tiêu cực không cho nó bùng phát mỗi khi có những cuộc cãi vã. Mình rất thương bố mẹ. Thương cả em mình. Nhưng xem mày đã làm gì đi. Vậy nên là không cần biết người khác như nào nhưng mày mới là đứa không xứng đáng có được bất cứ thứ gì. Tao thật sự rất ghét mày. Mình rất ghét bản thân mình...
16/2/2023: Ngày hôm nay có vẻ bớt tiêu cực vì mình bận rộn từ sáng đến tối ở trường. Có vẻ vậy nhưng cái mặt mình lại thể hiện khác. Không thể cười nổi suốt cả buổi sáng. Cô giáo mình phải nhập viện vì một căn bệnh gì đó không ai biết dù sáng cô trông có vẻ vẫn rất khỏe khoắn vui tươi giảng bài. Cả giờ học mình chỉ suy nghĩ: Bệnh tật và tiền bạc? Mình hay cô đang phải trải qua nỗi buồn kinh khủng hơn? Nhưng một điểm rõ ràng là cô có quyền trách số phận mình nhưng mình thì không. Kẻ đáng trách nhất là mình. Mày là một kẻ tội đồ. Mọi người đều có tư cách còn mày thì không. Khốn nạn nhất là chiều tối mình lại vẫn có thể cười đùa, cố dùng những niềm vui, lời đùa cợt để tạm thời che đậy đi sự phẫn nộ bản thân này. Mày không đáng. Mày không xứng đáng bất cứ thứ gì tốt đẹp. Đây gọi là độ tuổi đẹp nhất à? Mình đã trải qua hết những biến cố này đến biến cố khác. Tâm lý tưởng không ổn ấy lại hồi phục theo một cách nào đó làm mình sợ. Cứ mất dần cảm xúc. Mình tin vào câu nói: Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Nhưng thật sự lại không thể hiểu chuyện như vậy xảy ra để cướp đi niềm tin cuối cùng của cuộc đời mình à. Đúng là sự thừa thãi. Nếu đã ghét mình thế thì đừng cho mình xuất hiện trong cuộc đời này chứ. IHMS!!!!
17/02/2023: Vẫn là sự trốn tránh đối mặt với gia đình. Nhưng mình đã thực hiện được một bước nhỏ để chịu trách nhiệm với hành động của mình. Biết là bản thân không xứng đáng nhưng khi được hưởng chút không khí ấm áp của gia đình, chứng kiến sự chăm sóc chu đáo của ông bà đứa bé, sự nhắc nhở ân cần của bố mẹ, cái mà mình chưa bao giờ có và sẽ không bao giờ có thì mình lại tham lam muốn có. Ước gì mình là một thành viên của gia đình này. Mình nhớ không khí của một gia đình đúng nghĩa. Nhưng nó lại mâu thuẫn với sự trừng phạt đáng có cho mình bây giờ. Phải làm sao khi mình cảm thấy cuộc đời mình còn dài quá. Phải làm sao để tiếp tục đối mặt. Mình đang dần muốn dừng lại. Con đường đã bước qua tuy ngắn ngủi nhưng hình như ký ức buồn cứ đang xâm chiếm dần nó. Bao phủ toàn là màu u tối. Liệu có tia sáng nào đang đợi mình phía trước. Mình cũng biết kiệt sức mà. Lúc mình viết những dòng này đã là rạng sáng của ngày hôm sau. Mình cũng rất sợ ngày này. Chưa bao giờ cuộc đời mình lại sợ đối diện với ngày mới như vậy, chưa bao giờ mình thấy một ngày ngắn ngủi như vậy. Những ngày ngắn ngủi cứ liên tiếp trôi qua. Không biết phải sống tiếp sao một cuộc đời như vậy. Một điều nực cười là đêm giao thừa ở chùa, năm nay mình chỉ có một điều ước duy nhất là mẹ mình sẽ được hạnh phúc. Thế mà mày xem mày làm gì kìa. Mày khiến mẹ còn khổ hơn bất cứ chuyện gì. Có một sự thay đổi như thế này, đó là nhìn bất cứ ai mình từng không có cảm tình trước đó vì tình xấu này kia của họ thì bây giờ mình không thể nhìn ai với ánh mắt căm phẫn hơn với bản thân mình. Thì ra kẻ đáng ghét nhất lại là chính bản thân. Cuối cùng thì mày mới là đứa không có bất cứ tư cách gì.
18/02/2023: Chỉ là một ngày nghỉ nên mình tự giam mình trong phòng trong sự u tối kiểm điểm bản thân. Có kiểm điểm bao nhiêu lần mình cũng không bao giờ tha thứ được hay không bao giờ có thể bù đắp lại lỗi lầm này. Một ngày giam cầm và trốn tránh. Mình đã trốn tránh quá lâu. Làm ơn hãy mau kết thúc sự hỗn độn này đi. Nhìn ai mình cũng đang thấy họ đang có cuộc sống bình yên hơn mình, mình ghen tỵ...
19/02/2023: Lại chuẩn bị kết thúc một ngày nữa. Một ngày vẫn tự giam mình. Nói dối bận rộn để không phải gặp ai, né tránh những con người mình sợ phải đối mặt cùng hay chính là gia đình mình vì lỗi lầm lần này. Tự nhìn mày tao còn thấy ghét nên mày đã mất tư cách trách người khác sao lại ghét mình. Vẫn phải nhắc lại một lần nữa. Rằng mày là đứa không còn tư cách nhận những thứ tốt đẹp nữa. Sợ ngày mới. Rồi lại sợ kết thúc một ngày. Sợ cuộc sống này. Sao mà khắc nghiệt quá. Những ngày gặp khó khăn như vậy, cứ bất chợt mình lại có thể khóc, nhưng sự tê liệt cảm xúc từ lâu không cho mình cảm nhận một nỗi đau trọn vẹn. Mình rất ghét điều này. Khao khát có thể thật sự được khóc, để giải phóng nỗi u uất bị kìm hãm trong người mình suốt nhiều năm này, để được là một con người thật sự vui tươi yêu đời chứ không còn nhiều điều phải giấu diếm không dám thổ lộ với ai ngoài việc tự tâm sự với bản thân.
20/02/2023: Tao ghét mày nhiều nhiều nhiều đến mức tao muốn mày chết quách đi.
21/02/2023: Vẫn còn việc phải làm. Mày phải chịu trách nhiệm với hành động của mày. Exhausted. Còn phải chịu đựng đến bao giờ khi mày sinh ra chỉ là thêm một phần gánh nặng. Mình không nhìn được nụ cười của người khác. Và có một điều mình chắc chắn có thể làm đến hết cuộc đời này là mãi mãi không tha thứ được cho bản thân. Mày còn chưa có gì đáng tự hào mà? Lỗi lầm này của mày đến bao giờ mới bù đắp được? Mày vốn đã cô đơn sẽ lại càng cô độc cũng do chính bản thân mày. t ghét mày, ghét cả hơi thở của mày, còn gì xứng đáng hơn với mày ngoài cái chết, không được cảm nhận giá trị đích thực của cuộc sống này. Tao mãi mãi không thể đọc được những quyển sách chữa lành hay dạy cách yêu bản thân bởi mày hoàn toàn không xứng đáng. Dù ghét mày bao nhiêu thì tao vẫn phải cố động viên mày vì mày vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà thực ra là chịu trách nhiệm với hành động ngu dốt của mày. Làm thế nào để thôi thất vọng về con người như mày. Những chuyện xảy ra là những chuyện phải xảy ra. Mình vẫn tự hỏi việc này xảy ra để làm gì vậy? Để trừng phạt vì hành động gì của mình trong quá khứ? Hay để mình dũng cảm mà chết đi vậy? Mọi người có hiểu cái cảm giác khi mà đi ngoài đường nhưng đầu chỉ liên tục nghĩ về việc mình chết ở đây thì sao? Chiếc xe ô tô ấy có thể lao nhanh hơn để đâm vào mình mà? 2023 đến với mình như một cơn bão mạnh nhất lịch sử. Có thể mình sẽ kết thúc cuộc đời vào một ngày không xa thôi. Vậy nên mình nên hoàn thành nhanh thủ tục đăng ký hiến tạng nhỉ? Biết đâu có thể bù đắp phần nào lỗi lầm. Nhưng mà người mình cần bù đắp lỗi lầm là gia đình mình mà. Cuộc đời có thể nhẹ nhàng với mình hơn được không? Làm ơn mà!!! Mọi thứ đã quá đủ rồi. Muốn lấy thêm mạng sống này càng nhanh càng tốt phải không?
I dont care how long it takes. Take a deep breath and jump. So excited.
23/02/2023: Mình muốn đi chết. Mình sợ cuộc sống này. Mình đâu có mạnh mẽ đến thế để tự chống chọi với sự việc này. Những ngày này quá mức với mình quá. Mình còn chống chịu được bao lâu nữa nhỉ. Cơ thể này sắp sụp đổ rồi. Gia đình mình phải làm sao đây. Chỉ biết hèn nhát trốn tránh. Mỗi ngày cứ nặng nề như vậy mình thật sự có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nặng nề quá. Cứ mãi cố chống đỡ như vậy. Cuộc sống cứ thích khắc nghiệt mãi như mình vậy à? Bao lâu nữa? Bao lâu nữa mình mới thật sự cảm nhận được hạnh phúc? I think too much. I’m not feeling alright.
25/02/2023: Thử được không? Dù chuyện gì sắp xảy ra thì mình cũng không quan tâm nữa, dù sao thì mình cũng không thể tệ hơn nữa trong mắt gia đình mình. Tao thương mày nhưng không có nghĩa là t đã thôi ghét mày. Bây giờ mình là loại người gì trong mắt gia đình mình nhỉ.
All will pass. Hope so.