“Ngoảnh đầu nhìn lại, có lúc lấy mình ngu ngốc, có lúc thấy buồn cười, chẳng biết thế nào nữa...”
Mỗi độ tuổi khác nhau chúng ta yêu đương theo kiểu khác nhau. Năm 15 tuổi, thích ai đó như lửa đốt trong tim, thấp thỏm, thao thức. Tới một ngày chẳng nhớ chính xác lúc nào, cũng chẳng nhớ ai là người chủ động, cứ thế lẳng lặng rời đi.
Năm 18 đôi mươi, ngỡ như có thể vì nhau mà bỏ cả thế giới, mỗi tội trong túi chẳng có tiền. Miệng nói yêu thương da diết nhưng chia tay xong cũng thấy bình thường. Còn cơm áo, học hành, công việc. Ở cái tuổi còn nhiều điều hứa hẹn thì tình yêu cũng thế. Tuy vậy, năm đó yêu đương đơn giản nhưng vui, hẹn hò bắt bus dạo bờ hồ vẫn vui, sau này lớn lên chẳng thể làm vậy nữa.
Năm 23 tuổi, tốt nghiệp xong chẳng biết làm gì. Khao khát một cuộc sống ổn định bắt đầu trỗi dậy. Lêu lổng vài năm nay nhen nhóm suy nghĩ “muốn được yêu ai đó cả cuộc đời”. Đấy là muốn chứ thực tế đôi khi không như ước muốn. Thời điểm đã bước qua vài ba cuộc tình thì bản thân bắt đầu có chút ngạo nghễ với tình yêu. Yêu hay không yêu nói một lời. May mắn thì gặp được người nghiêm túc yêu đương, tâm đầu ý hợp nhưng xui thì cũng không sao, miễn là người xứng đáng thì thời điểm không quan trọng.
Chúng ta dần lớn lên, thay đổi về quan điểm, ngoại hình, hoàn cảnh nên cách lựa chọn ny cũng thay đổi. Ấy thế mà có những cặp đôi nguyện dành cho nhau cả cuộc đời. Đối với họ, thời điểm nào cũng là lựa chọn hoàn mỹ của nhau. Chuyện tình cảm, duyên phận đôi khi chẳng thể lí giải được, nhưng mong sao những người yêu nhau có thể dành cho nhau nhiều yêu thương, sẻ chia, chân thành để cùng đi đến đích của chặng đường chông gai này.
 Chúc một ngày tốt lành 🌿🌿🌿