Thành phố Sài Gòn vượt qua suy thoái trông thật đau buồn, những quán ăn nhỏ lẻ, những cửa hàng thời trang, đồ gia dụng, vật liệu, những nhà hàng lớn, những trung tâm điện máy đã từng là những kẻ khổng lồ trong giới, bây giờ chỉ còn lại dòng chữ "Mặt bằng cho thuê". Không ai rõ những người ấy đi đâu, rồi họ sẽ làm gì để vượt qua được đận này, đôi khi có những câu chuyện như một bếp trưởng nhà hàng nổi tiếng nào đó, nghỉ hưu rồi nhưng vẫn quyết định mở xe bán bánh mì để kinh doanh. Tiền về hưu của ông ấy chắc cũng không hề ít, nên người ta đoán ông ấy không muốn sống cuộc sống an nhàn, lao động suốt bao nhiêu năm giờ đây đó mới là mục đích tồn tại của ông, được phục vụ mới là thứ đem lại niềm vui cho ông.
Cứ mỗi lần nhìn thấy những điều đó, Hòa lại thoáng buồn, một nỗi buồn vốn không hề liên quan đến cậu, nhưng trong lòng cậu lại liên hệ nó với sinh mạng con người.
Sinh, lão, bệnh, tử. Muôn đời là như thế, dạo gần đây thì con người ta không đơn giản mất đi vì những điều đó nữa, đôi khi những mâu thuẫn trong cuộc sống, một sự kinh suất, một sai lầm, một dòng suy nghĩ, một ngày tồi tệ, hoặc nhiều ngày tồi tệ.
Tất cả những điều đó đều có thể dẫn đến sự ra đi của một hoặc nhiều người, và dường như mỗi sự ra đều sẽ để lại sự đau thương, bất ngờ có lẽ sẽ đau hơn, nhưng con người ta sẽ còn sống tiếp. Hờn trách, tức giận, nhớ nhung, chúng sẽ còn mãi trong lòng người ở lại.
Hòa vẫn đau đáu điều đó, đôi khi cậu không mong mình sẽ gây nên điều đó cho bất kì ai, cậu thắc mắc tại sao những người chọn kết thúc đời mình lại chọn như vậy, luôn có cách khác để thoát ra khỏi những đau khổ này mà, sao họ lại chọn thứ cực đoan như vậy.
Dần dà, cậu lớn lên, cậu hiểu nhiều hơn về hoàn cảnh của họ, tiếp xúc với những người thất bại trong việc... đó, cậu cũng hiểu hơn về tâm lý bất ổn của họ, và cậu hiểu ra, chuyện không bao giờ đơn giản như mình nghĩ.
Cậu có một tật xấu, cậu không hiểu điều gì, cậu sẽ ép mình rơi vào hoàn cảnh tương tự, chỉ để thật sự có thể hiểu được nỗi đau của kẻ khác, bởi lẽ chỉ khi thật sự trải qua nỗi đau, con người ta mới thật sự hiểu nhau. Khi cậu không hiểu tại sao người ta lại muốn kết thúc đời mình, cậu đẩy mình vào những nghịch cảnh đó, chỉ để hiểu, kể cả khi cậu thật sự có thể sẽ làm đau chính mình và những người xung quanh, cậu vẫn đâm đầu vào.
Và dần dần, cậu đưa mình xuống vực sâu, phá hủy mọi hy vọng sống của chính mình, rơi vào tuyệt vọng, và giờ đây, cậu cảm giác như cái kết đang đến gần.
Nhận thấy mình không thể tự thoát ra khỏi vũng lầy tự mình rơi vào, Hòa giờ đây bắt đầu đưa tay ra thế giới bên ngoài, hòng tự cứu lấy mình, cậu không biết là có quá trễ hay chưa, nhưng cậu không nghĩ mình nên đi đến cuối cùng, cậu không muốn thử làm điều đó, vì một khi cậu muốn làm điều gì, cậu sẽ luôn chắc chắn nó thành công, thất bại không phải là một lựa chọn, cậu không muốn đánh cược, nên cách duy nhất là phải thoát ra được những suy nghĩ tiêu cực đang tra tấn cậu.
Gần đây cậu chia tay người mình yêu suốt ba năm, cậu có thể xem nhẹ điều đó, vì vốn dĩ đây là chuyện bình thường, con người thay đổi, sai lầm diễn ra, cả cậu và cả cô, cả hai đã cố nhưng không thành, nên cũng có gì lớn lao cả. Tuy nhiên, sự điên cuồng trong cậu lại lấy đó làm động lực thúc đẩy cậu, giờ đây cậu muốn gieo mình xuống hơn bao giờ hết, cậu cố làm mọi thứ để dứt ra được, nhưng nó vẫn hiển hiện, thủ thỉ vào tai cậu những lời "đường mật", rằng sự tò mò của cậu sẽ được thỏa mãn, cậu sẽ không phải tự khổ mỗi giây phút nào nữa.
Giờ, cậu ở đây, gặp lại những người bạn cũ, mỗi lần tương tác với bạn bè cậu thấy yêu đời hơn, cậu vốn dĩ là người lạc quan nên bình thường những chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến cậu, giờ cậu phải tìm lại sự lạc quan đó.
Ánh sáng cuối cùng, cậu phải giành lại mạng sống từ chính mình.
-Ô Hòa! Lâu quá rồi không gặp ông!!
Hòa bước lên tầng thượng của quán nước, đây là lần đầu tiên cậu đến quán này, mà cậu cũng chưa từng nghe đến nó, nói chi đến đi ngang qua, nó nằm khá sâu trong con hẻm nhỏ, chặt hai con hẻm, nhà ba dấu xẹc, đôi khi cậu không biết bằng cách nào những quán cafe như thế này có thể tồn tại.
Tối hôm đó, nhóm bạn cũ của cậu, giờ đây đã thành lập nên một ban nhạc, không biết họ có thể đi xa đến đâu, nhưng cậu cũng cầu chúc cho họ đạt được những thành công họ mong muốn, và cậu mong mình có thể là một phần trong hành trình bước lên vinh quang của họ, với tư cách một người hâm mộ.
Cậu bước đến nắm tay những người bạn cũ, có người dang tay ra cho cậu một cái ôm thật chặt, trong nhóm bạn ấy còn có những người lạ cậu chưa gặp bao giờ, khi nghe biết cậu là ai, họ cũng không ngần ngại cho cậu một cái ôm khác, một sự chân tình mà đã lâu lắm rồi không ai cho cậu cả.
-Xin lỗi ông nha, tui thích ôm lắm, mong ông hong ngại.
-À à không sao đâu. - Hòa mìm cười đáp lại tấm chân tình. - Ôm thích mà, tui không có phiền đâu.
-Dạo này ông sao rồi? Ra trường chưa?
Nghĩa - Một trong số những người bạn thân thiết với cậu ngày ấy, dù cả hai chẳng mấy khi tâm sự chuyện riêng hay dành cho nhau quá nhiều thời gian, nhưng Nghĩa vẫn rất quý trọng Hòa, nhớ lại điều đó khiến cậu thấy lòng mình ấm áp hơn.
-Tui bỏ rồi, giờ tui làm tự do.
-Ủa?? - Nghĩa bất ngờ, giọng lớn hơn một chút. - Sao lại nghỉ? Bộ có chuyện gì hả?
-Cũng không có gì nghiêm trọng, vấn đề tài chính gia đình thôi. - Hòa đáp lại, quơ quơ tay để mình không mất tập trung.
Chẳng biết từ bao giờ cậu lại có thói quen này, nhưng giờ cũng chẳng thay đổi được nữa, cậu không nghĩ đến nó nữa.
-Vậy giờ ông làm gì?
-Tui đi bán máy tính với ông anh xã hội kia, nói chung là cũng đội ơn ổng lắm.
Hai người cười thêm vài câu nữa, đoạn Hòa rời đi, để họ chuẩn bị cho suất diễn của mình.
Còn Hòa kiếm cho mình một chiếc bàn trống, ngồi xuống và chuẩn bị nghe nhạc.
Cậu thoáng nghĩ về những người, nếu như cậu biến mất, họ có biết đến điều đó không? Nếu có thì họ sẽ cảm thấy như thế nào? Họ có buồn nhiều không? Chắc là không, vì dù gì cũng không phải là thân thiết gì lắm, có thể họ sẽ buồn mỗi khi nhắc đến tên cậu, nhưng rồi họ sẽ cho qua, vì vốn dĩ chẳng có gì họ có thể làm để ngăn cản điều đó xảy ra nữa.
Họ bắt đầu diễn, họ chơi Rock, tiếng đàn Guitar đi vào lòng người với những câu ca ngân dài, khốn nạn thay nó làm cậu muốn biến đi, vì bằng cách nào đó, những giai điệu ấy nghe rất quen, nghe giống một ca khúc cậu từng hát những ngày còn đắm chìm trong tình yêu, cậu cố không nghĩ đến nhưng cơn khổ lại kéo đến.
Không, mình đã hứa sẽ ở lại nghe cho hết, mình sẽ nghe cho hết.
Sau đó họ chơi vài bài nhạc cũ, những thanh âm đã kéo họ đến với nhau, và rồi trở thành những người bạn đến tận hôm nay. Cậu nhớ chứ, có những lần mọi người đàn cùng nhau, cất lên những thanh âm méo mó của ca khúc ấy, mà có khi người viết ra nó nếu nghe họ hát chắc tác giả chọc thủng màng nhĩ luôn mất, chứ nghe mà nhục quá.
Cả đám khi ấy chỉ biết cười, tuổi vô tư, vô lo vô nghĩ, vui cho mình là được, còn những điều khác không quan trọng.
Ngày trước khi quen cô ấy, mình tìm niềm vui như thế nào nhỉ? Cứ ngắm nhìn thế giới vậy thôi à?
Cậu chưa nhớ, nhưng chắc sẽ sớm thôi.
Những câu chuyện cười phát lên từ sân khấu, mọi người hòa nhịp theo điệu hát, những thanh âm trong trẻo, biết bao nhiêu cố gắng của họ nay đã thành hình, giờ đây họ sẵn sàng bước chân vào giới nghệ thuật, đường đường chính chính mà tự hào nói rằng: "Chúng mình là ban nhạc".
Ghen tỵ làm sao, khi họ có nhau trên hành trình cuộc đời, người họ yêu thương cũng ủng hộ họ.
Cậu thì không, cậu tự tay đẩy hết những người ấy ra khỏi con đường của mình, và giờ cậu đơn độc, chẳng thể trách được ai, vì tự cậu gây ra điều đó mà.
Buổi diễn kết thúc, Hòa lại lên xe về nhà nghỉ ngơi, và tâm trạng lại trở lại trạng thái ban đầu, cậu không hiểu những sự tích cực ban nãy biến đâu mất rồi, có lẽ vì cậu chưa được nói ra những điều cậu muốn nói, chưa giải quyết được mớ bòng bong trong lòng, hoặc chắc đơn giản cậu chưa gặp đúng người.
Không phải hôm nay.
Nhưng không sao, ngày mai sẽ là một ngày mới. Cậu sẽ làm tất cả những gì mình có thể để ngăn điều cuối cùng đến.
Phải, mình còn trẻ mà, không có lý do gì mà phải tự dìm mình xuống cả.
Phải...
Một hình bóng thoáng qua trên đường, và cậu rơi thẳng xuống đáy sâu tuyệt vọng.
-Tiếc thật Hòa nhỉ, cậu có cố làm gì đi nữa, cậu vẫn sẽ về với tôi mà thôi.
-Để xem sao đã.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất