Có một tôn giáo đang tồn tại… Và nó càng khiến ta hoảng sợ hơn nữa
“Ta hoảng sợ nhiều thứ mà thực ra chúng không có chút ảnh hưởng nào trong thực tế. Hay nói cách khác, ta hoảng loạn bởi chính những suy nghĩ của mình.”
Vậy có khi nào bản thân bạn cảm thấy rằng Chúa đang dõi theo bạn dù ở bất cứ nơi đâu hay ở một trường hợp nào đó, người sẽ luôn bảo vệ hay phù hộ bạn khỏi những cám dỗ trần tục hay tai ương đau khổ, chỉ cần bạn có niềm tin vào Người, tuân theo những điều mà Người đã đưa ra cho bạn. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi mà bạn đã tuân theo nhưng Người vẫn không ở bên và phù hộ bạn ? Người đã bỏ rơi bạn ? Hay điều gì sẽ xảy ra khi bạn không tuân theo những điều mà Người đã răn dậy ? Người sẽ bỏ rơi bạn ?
Không phải ư ? Hay là Chúa chết rồi ư ? như Nietzsche đã từng trình bày ? Hay là Người vốn dĩ không hề tồn tại ?
Khi nào thì một vị Chúa sẽ chết ?
Đối với Nietzsche, cái chết của Chúa không phải là cái chết của thể xác mà là cái chết của chính những thứ đã tạo nên Người: là Đức tin là luật lệ, là đạo đức là lối sống
Những hoảng loạn về cái chết của vị Chúa mà chúng ta thờ phụng, hoảng loạn về một Đức Tin hay đơn giản hơn chỉ là một niềm tin đang dần dần sụp đổ trong chính bản thân chúng ta. Không còn niềm tin, không còn lối sống, không còn luật lệ, không còn thứ được gọi là đạo đức
Vậy ai sẽ ban cho tôi thứ được gọi niềm tin ? Ai sẽ ban cho tôi sự cứu rỗi mỗi khi tôi gục ngã … Mà… Nó có ảnh hưởng gì đến bản thân tôi không ? Liệu tôi vẫn có thể tồn tại mà không có Người không ? Vị chúa kính yêu của tôi ? Niềm tin
Niềm tin của chúng ta, vị Chúa của chúng ta, Người là ai ?
Tôi tư duy nên tôi tồn tại ? Bạn có tin vào những điều mà René Descartes đã nói không ? Đó có phải là niềm tin của bạn không ?
Tôi nghi ngờ, nên tôi tư duy, nên tôi tồn tại ? Bạn có tin vào điều mà Ngài đã nói không ? Hay bạn sẽ nghi ngờ vào niềm tin do ông ấy đặt ra ? Vậy bạn tin vào điều gì ? Rốt cuộc tư duy, thứ đáng ra phải đặt cho bạn những sự nghi ngờ lại càng khiến cho bạn có niềm tin hơn vào một điều gì đó
Cái suy nghĩ về thứ niềm tin đó, nó làm chúng ta đau đầu và càng hoảng sợ hơn. Thế giới bên ngoài vẫn vậy nhưng thế giới quan của chúng ta lại trở nên dậy sóng và khiến chúng ta trăn trở. Làm sao để thoát khỏi cái sự khủng khiếp đầy nhức nhối này ? Buông bỏ lối suy nghĩ đó ư ? Buông bỏ niềm tin đó ư ? Vậy bạn sẽ trở thành điều gì nếu không còn niềm tin để bám víu ? Bạn trống rỗng, vô định, lạc lối với bao nhiêu câu hỏi sẽ không bao giờ có thể được trả lời vì không có niềm tin để bạn bám víu. Bạn là thứ gì khi bạn không có vị Chúa ?
Có hai kiểu người có thể tồn tại được trong thế giới này: Những người thờ phụng vị Chúa do chủ quan tạo ra và những người thờ phụng vị Chúa do khách quan tạo ra. Bản thân mỗi người đều sẽ mang một niềm tin, hay một đức tin, mang ít nhất một luật lệ để tuân theo và thực hành. Và khi một vị Chúa đã được hình thành hoàn chỉnh thì đó cũng chính là lúc các bạn bước vào cuộc chiến của những vị Chúa, thứ  mà có thể bản thân bạn hay Ngài Seneca không thích thú tí nào cả. Chiến đấu để giữ vững niềm tin, chiến đấu để thay đổi, hay thậm chí triệt hạ vị Chúa của người khác, đó là thứ đã, đang và sẽ luôn luôn diễn ra ở thế giới này. Không có sự thỏa hiệp hay nhân nhượng, chỉ có việc vị Chúa của bạn đang dần dần biến mất để bạn có thể trở thành một trong số họ
Tôi có nên tin vào một niềm tin nào đó đang hiện hữu ở trên cõi đời này không ? Hay có thể nói là tôi có nên trở thành một tín đồ của một vị Chúa nào đó đã hiện hữu sẵn ở trên “thế giới” này ? Ngài mạnh mẽ, vĩ đại, Ngài có những tín đồ khác sẵn sàng bảo vệ lối suy nghĩ của tôi, Ngài quyền năng và sự tồn tại của Ngài cũng hợp lý ở một mặt nhất định ( có lẽ vậy ), thứ đó sẽ giúp tôi trở nên vô tư hơn và không phải nghĩ vẩn vơ và muộn phiền bởi những vị Chúa đối địch, những niềm tin trái chiều
Hay là… tôi nên tạo ra một vị Chúa, một niềm tin của bản thân mình, thật mới mẻ, non nớt và thiếu sức sống đến nỗi chả ai từng nghĩ đến mà ra sức bảo vệ Người. tôi chỉ cần có một phút giao động gì đó trong suy nghĩ là Người có thể ngay lập tức biến mất ? Tôi không biết và cũng không dám chắc nữa, tôi biết bản thân mình từ bé đến giờ đã tạo ra biết bao nhiêu vị Chúa nhưng họ cứ dần dần biến mất theo thời gian, mà nhục nhã hơn nữa, tôi có thể tỏ ra khinh rẻ, thậm chí cười nhạo bởi chính cái sự yếu ớt, mong manh và mơ hồ của họ. Tôi từ bỏ họ…
Đó là sự lựa chọn của tất cả những con người đang tồn tại trên thế giới này. Và không ai có thể thoát được nó.
Nếu tôi biến thành một con sói thì sao nhỉ ? Ừm, sói luôn là một loài vật khiến tôi thích thú vô cùng: Chúng tàn nhẫn, mưu mô xảo quyệt, chúng đoàn kết và vô cùng chung thủy với bạn tình… Ừm… Nghe cứ như những phẩm chất của các Alpha Male vậy. Thật là tốt khi sinh ra đã mang trong mình những phẩm chất như vậy và cũng như chúng tồn tại cùng với vật chủ cho đến tận lúc chết mà không hề thay đổi. Cũng đơn giản thôi, đó là một tập tính, không phải là thứ được tạo ra từ những suy nghĩ, tranh đấu bên trong nội tại của chúng để đạt được.Chúng đã, đang và sẽ luôn luôn như vậy, những bản năng đó được tạo ra bởi ngoại tại chứ không phải do nội tại của chúng. Có thể, chúng có được là do môi trường bắt buộc chúng, chứ không hề có một cái sự tư duy, một niềm tin bắt buộc chúng phải như thế. Chúng ngừng lại để trở thành một phần của thế giới này, đó là thứ khiến chúng trở nên thanh thản. Hãy cư xử như một con thú và bạn sẽ trở nên thanh thản. Còn trở thành một con người, thì đừng dừng lại vì cuộc chiến niềm tin, cuộc chiến của những vị Chúa sẽ chứng minh phần con người của bạn.
Hãy có một vị Chúa để thờ phụng
“Hãy đứng quanh vòng tròn của những sự mâu thuẫn
  Người không nên ngồi bên bóng râm
  Bởi điều đó là báng bổ
  Với một người cố tránh né khỏi sự ghét bỏ”