Vứt bỏ tình yêu vì sự nghiệp? Đáng hay không?
Từ một người có một tình yêu đã tiến đến được hôn nhân. Đã nhiều lần đặt bút lên xuống về điều này. Ở thế giới hiện đại, khi...
Từ một người có một tình yêu đã tiến đến được hôn nhân.

Đã nhiều lần đặt bút lên xuống về điều này. Ở thế giới hiện đại, khi mỗi người đều có những tham vọng riêng của mình, đôi khi tôi cảm thấy rằng họ không nghĩ có được thứ gọi là "Tình yêu" cũng là một dạng thành công, chứ không phải Friends with Benefit hay One Night Stand tạm bợ mà họ thường hay đâm đầu vào.
Có lẽ, chúng ta phải nhìn lại định nghĩa "Sự nghiệp" của chúng ta là gì?
Đối với cá nhân tôi, "Sự nghiệp" là làm một điều mình thích, phù hợp với năng lực của mình, giúp mình phát triển bản thân một cách tốt nhất. Vậy thì "Sự nghiệp" không thể chỉ dừng lại ở một công việc cụ thể ở một nơi cụ thể. Bởi bỏ việc này ta có việc khác, nhưng năng lực thật sự của ta - cái mà tạo nên sự nghiệp sau này, thì đâu có mất đi mà theo thời gian sẽ dày lên bởi kinh nghiệm, bởi sự trau dồi của chính mình.
"Sự nghiệp" cũng là cái giúp ta kiếm tiền nuôi sống ta, và càng có một sự nghiệp vững vàng ta càng có được điều ta muốn. Và không ai là không muốn được hạnh phúc, đủ đầy không chỉ về vật chất mà còn là về tinh thần nữa. Vậy thì hùng hục kiếm tiền, bỏ bê tất cả những cảm xúc của bản thân, tự cho rằng mình làm vậy là lí trí, liệu có đúng?
Nhiều người nói, cứ có sự nghiệp đầy đủ có thu nhập tốt là những thứ tốt sẽ đến. Tôi thấy đúng, nhưng chả nhẽ những điều tốt CHỈ CÓ THỂ ĐẾN khi bạn có sự nghiệp? Có nhiều đôi yêu nhau 3 năm, 4 năm, thậm chí 8 năm, 10 năm, trải qua biết bao nhiêu điều với nửa kia. Bạn có chắc chắn người đến với bạn khi bạn "có sự nghiệp đầy đủ" tốt hơn những cái mà những người khác đang có?
"Tình yêu thật sự sẽ không ngăn cản thành công của bạn." Vậy thì ngược lại, sự nghiệp đúng đắn và phù hợp cũng không phải là thứ tước đi tình yêu của bạn.
Tại sao bạn luôn đặt hai thứ này lên bàn cân, để rồi (Đa số những người tôi biết), lại dứt áo ra đi khỏi những người yêu thương bạn, những người làm bạn hạnh phúc và luôn mong muốn những gì tốt nhất cho bạn?
Tôi biết rằng với nhiều người trẻ, sự nghiệp và đồng tiền ổn định là rất quan trọng. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngoài sự nghiệp ra bạn không được phép có những thứ khác. Càng không có nghĩa bạn phải hi sinh hạnh phúc của chính bạn, trong-bất-kì-giai-đoạn-nào-của-cuộc-đời, sống những ngày tháng căng thẳng mệt mỏi để chờ đợi một thành công hay một cú đột phá nào đó.
Thứ tình yêu bạn có sau khi sự nghiệp vững bền, biết đâu là một sự hình thức?
Đa số mọi người đều quan niệm, phải kiếm tiền rồi sau đó sẽ có người xứng đáng với mình. Câu này có phần đúng, ở chỗ khi lăn lộn kiếm tiền bạn cũng đồng thời phát triển con người mình, cũng va vấp và nếm trải để cuộc sống thêm chiều sâu, từ đó sẽ hiểu mình cần một người đồng hành thế nào hơn. Nhưng cũng có nhiều người chỉ hiểu điều này theo dạng: Ôi khi giàu thì yêu ai chả được. Uh yêu ai cũng được, còn người đó yêu mình vì tiền của mình hay vì tính cách của mình thì không chắc nhé ;). Khi bạn chỉ nhìn nhận và thấy bản thân bạn có giá trị qua mấy thứ ngoài thân như tiền bạc, thì người khác cũng sẽ chỉ đánh giá và yêu thương bạn vì cái bề ngoài hào nhoáng dễ mất đi theo phong ba cuộc đời mà thôi.
Bài viết này không nhằm việc nói Tình yêu quan trọng hơn Sự nghiệp, bởi mỗi người có một ưu tiên riêng trong cuộc sống. Nhưng tôi tin là ai cũng hiểu, mỗi người chúng ta chỉ sống trên đời một lần duy nhất này thôi, và không thể biết được ngày mai có phải là ngày cuối cùng không, nên đừng lấy cái này bù cho cái khác, đừng chỉ chọn mặt này mà không củng cố mặt kia, đừng bỏ quên những gì mình đang có để chạy theo những thứ phù phiếm trong mệt mỏi.
Ai cũng có những phút giây buồn, thất vọng hay gục ngã trong cuộc đời. Những lúc ấy, chúng ta lại ước rằng mình có một tình yêu, một người luôn ở bên cạnh an ủi và động viên ta. Nhưng làm sao người đấy tồn tại khi bạn chỉ chăm chăm cho một thứ mà không nhìn ra thế giới xung quanh? Hoặc có thể, người đó đã từng ngay bên cạnh, nhưng vì biết rằng bạn sẽ không trân trọng họ, nên họ lại đi mất.
Tình yêu cũng là một dạng thành công. Bởi còn điều gì tốt đẹp hơn khi chúng ta gặp được một người mình có thể sẻ chia những điều mình thích, một người cùng đồng hành bên ta qua bao khó khăn, một người giúp ta nhận ra những khuyết điểm của mình, nhẫn nại với ta khi ta ẩm ương cau có, và quan trọng nhất là cùng ta tận hưởng cuộc sống này?
Có lẽ đã đến lúc những con người vì sự nghiệp của thế kỉ 21 nên dừng lại để cân đo đong đếm lại, xem rằng những tham vọng của đời mình có phù hợp với chính mình không, có đem lại hạnh phúc hay không. Tôi thì vẫn nghĩ, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Cuộc sống này cần lắm sự cân bằng và thanh thản.
Và nếu các bạn chưa có ai bên cạnh, tôi tin rằng các bạn chưa gặp được đúng người, và người đó nhất định sẽ đến. Chỉ cần bạn trân trọng những gì bạn đang có và đừng bỏ qua những hạnh phúc bé nhỏ nhất.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

duongAQ

Mình có suy nghĩ thế này:
Trước đây mình cho rằng tình cảm là thứ dễ dàng thay đổi. Nó rất tùy hứng và khó đoán trước, bởi không chỉ bản thân quyết định mà còn cả ở người kia. Còn sự nghiệp thì mình cố gắng là được. Có sự nghiệp tốt thì cũng dễ có người yêu hơn, và mới có thể bảo vệ và nuôi dưỡng được tình yêu. Nên khi ấy mình thường có xu hướng chọn sự nghiệp. Mình tin là người yêu mình cũng sẽ ủng hộ điều ấy, nếu không ủng hộ thì chưa thực sự yêu mình.
Nhưng bây giờ thì có 1 chút thay đổi.
Bây giờ mình thấy tình yêu và sự nghiệp nó ngang nhau, chẳng bên nào hơn bên nào. Nó như 2 cánh tay của mình vậy. Thiếu 1 trong 2 (hoặc cả 2) thì không chết được, nhưng sẽ rất trống vắng và khó khăn trong cuộc sống.
Tình yêu cần sự cố gắng rất lớn và phải học rất nhiều. Nó không khác gì công việc. Làm người mình yêu thương (gồm cả cha mẹ, vợ con, hoặc người yêu) được thoải mái và bình yên nó là 1 nhiệm vụ, 1 công việc với mình. Không phải có rồi thì ngừng cố gắng, mà có rồi càng phải cố gắng nhiều hơn. Tạo ra thì dễ, bảo vệ và phát triển mới khó. Có người yêu thì dễ, yêu 1 người thật lòng mới khó, và đi cùng người ấy đến cuối đường càng khó hơn.
Công việc, không làm chỗ này thì làm chỗ khác. Không có công việc mình hài lòng thì vẫn còn gia đình đang đợi ta về. Chỉ có ai không coi nhà là tổ ấm thì họ mới lao vào công việc.
Vợ mình có nói: 1 người đàn ông thực sự yêu vợ thì dù bận đến mấy vẫn có thời gian gọi điện cho vợ, hoặc nhắn 1 tin cho vợ. Câu nói này đã khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Họ có thể không cần bạn dành quá nhiều thời gian cho họ, nhưng họ cần sự hiện diện trong tâm trí bạn, dù chỉ 1 giây phút.
Đừng NGHĨ: "Xong việc rồi anh sẽ về"
mà hãy NÓI cho cô ấy rằng: "anh đang làm việc, nhớ em quá, hãy đợi anh về."
Bạn có nhận ra sự khác biệt trong 2 điều này?
Đúng là người yêu bạn sẽ không bao giờ bắt bạn phải lựa chọn giữa công việc với họ. Nhưng đừng bao giờ để họ phải nói ra điều đó, bởi khi ấy bạn đã thực sự QUÁ ĐÁNG với họ.
Nếu buộc phải lựa chọn, mình sẽ lựa chọn người yêu. Bởi khi năng lực đã có thì làm đâu cũng được, làm gì cũng được, làm với ai cũng được. Còn khi đã thực sự yêu 1 người thì sẽ không thể yêu ai khác được nữa, không thể ở đâu mà thiếu họ được nữa.
- Báo cáo

Nguyễn Phú Xuân
Đúng là đôi khi hay gặp một số người biện hộ theo cách "tôi làm việc cả ngày mệt mỏi, thời gian đâu mà quan tâm cô", nghĩ mà khó hiểu, không dành thời gian vun đắp tình yêu thì yêu nhau làm gì?
Mà theo anh nói thì trước tiên là phải có năng lực, ý chí phấn đấu trong cuộc sống trước mới không cần lo cho sự nghiệp, còn như em thì năng lực không có nên dành toàn bộ thời gian cho việc học tập rồi nên cũng ngại yêu đương, hic.
- Báo cáo

Gora Leben
Mình nghĩ bất cứ lý do nào khi ra đi cũng chỉ là để che giấu bớt đi sự thật phía sau là Tình cảm không đủ lớn hoặc Tình cảm đã cạn để có thể cố gắng vì nhau hơn nữa. Chứ còn yêu ngta sẽ không đặt ra câu hỏi Có nên hi sinh thứ này vì thứ khác không. Thay vào đó ngta sẽ hỏi bản thân mình Làm cách nào để duy trì được cả 2. Btw cảm ơn bạn vì bài viết.
- Báo cáo

Tôi Là Duy Nhất
Cái này chắc tuỳ vào quan điểm và cách nhìn nhận của từng người thôi. Có thể chưa gặp nhưng mình nghĩ đa số chúng ta ( mình không quy chụp hết nha) không thể cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp được luôn phải có một cái hơn cái còn lại
- Báo cáo
Stayingraw
Hehe bây giờ mình mới đọc được comment của bạn. Mình lại nghĩ rằng (chỉ là mình nghĩ thôi ạ), nhiều người coi "tình yêu" là một sự hưởng thụ. Nghĩa là nó như một thành quả xảy đến khi thành công (kiểu kiếm đc nhiều tiền thì có ny). Nhưng mình nghĩ nó cũng mất công mất sức không kém gì công việc, và cũng chỉ là một thứ có thể có được khi mình chân thành và dốc lòng vào với nó. Thời điểm có tình yêu so với sự nghiệp không biết đến trước hay sau, nhưng với những gì mình quan sát thì khi bạn đã "có tuổi" trái tim cũng nguội lạnh, chai sạn hơn (giống như khi có tuổi thì cơ hội phát triển sự nghiệp ít hơn), vì vậy nếu giữ được tình yêu chân thành của tuổi trẻ mà đi cùng nhau một quãng đường dài thì sẽ tốt biết mấy xD. Mình khá may mắn khi có một tình yêu như thế nên mình cảm thấy tiếc nếu mọi người cứ đeo đuổi thành công rồi cuối cùng lại sống với một tình cảm hời hợt và có phần hình thức. Nhưng đó cũng là ý kiến của mình theo những gì mình quan sát thui ạ 

- Báo cáo

totoro.0103
Tình yêu, sự nghiệp, bạn bè, đam mê, gia đình. Tốt nhất nên có đủ. Đừng thức dậy trong resort 5 * và ăn sáng một mình

- Báo cáo

Nguyễn Phú Xuân
Không biết cái nhân vật "đúng người" của bạn khi nào mới xuất hiện trong cuộc đời mình.
À có một điều là câu đầu bạn có hơi quy chụp, ở thế giới nơi mà ai cũng (tức là tất cả?). Mình hơi bị trigger vì mình không có tham vọng hay muốn đạt được thành công gì vĩ đại to lớn cả, chỉ muốn sống cuộc đời bình yên, an nhàn thôi.
- Báo cáo
Stayingraw
Cảm ơn bạn góp ý nha. Ý mình là kể cả bạn có muốn thành công hay tham vọng đến đâu thì tình yêu vẫn là một dư vị cuộc sống, và có 1 tình yêu tử tế ko hời hợt cũng là 1 thành công trong thời đại đầy rẫy fwb và ons hehe. Mình sẽ sửa lại câu vừa rùi ạ.
- Báo cáo

Nguyễn Phú Xuân
Đồng ý kiến và quan điểm của bạn, thời đại này tình yêu bị xem nhẹ đi rất nhiều, yêu cho vui qua đường đâu đâu cũng thấy, thường thì nó bị lấy lý do là xã hội phát triển nên tư duy cởi mở, thoáng hơn xưa.
Là một người có lẽ là tư duy cổ hủ như mình thì không đồng tình cho lắm.
- Báo cáo