(Mia thả mình xuống chiếc ghế đá, nơi cậu thanh niên đang ngồi đó- vuốt ve cô mèo Anh lông ngắn trên đùi)
Mia: chúng đáng yêu nhỉ? Lũ mèo ấy.
Kia: phải, chúng lười nhác và khéo tuân phục, tựa như một cô gái.
Mia: khiếm nhã quá đấy?
Kia: thế cậu đã bao giờ thôi tỏ ra yếu đuối, vô dụng và đôi phần vâng lời khi được một gã trai tán tỉnh chưa?
Mia: tình yêu với người khác và tình yêu với thú cưng và hai việc khác nhau.
Kia: có sự khác biệt nào giữa việc yêu một cô mèo với yêu một cô gái? Trong cả 2 trường hợp, gã trai chỉ đang phỉnh nịnh đối phương bằng sự dịu dàng, bằng những món quà và bằng những cái vuốt ve âu yếm.
Mia: cái thói biết tuốt của cậu thật chẳng khi nào thôi làm tôi khó chịu.
Kia: vì cậu biết rõ là đúng, chẳng là không chịu thừa nhận thôi.
Mia: có thể là tôi vờ vĩnh tỏ ra yếu đuối, vô dụng; giả vờ tuân phục trong khi tính khí tôi thực chất ương ngạnh; hóa trang bằng phấn son và những chiếc mặt nạ. Nhưng tất cả là vì những gã trai muốn được lừa phỉnh. Tình yêu đối với những cô mèo hay đối với những cô gái chẳng là những cách gọi cho việc những gã này tìm kiếm tình yêu cho chính mình.
Kia: và cậu thật hết sức biết cách chiều lòng những gã trai. Cậu kiêng dè ăn uống và có được một vòng eo đói ăn. Cậu đắp lên mình đủ thứ phấn má, mi giả, son môi và khoác đủ thứ áo quần để lấp đi cái sượng của thể xác. Cậu thậm chí còn kiêng dè cả trí tuệ của mình bằng cách nói rất ít và nói toàn những lời sáo rỗng để gã trai có cơ hội phô bày hiểu biết.
Mia: một màn kịch hay cần tới sự chuẩn bị chu đáo. Tình yêu là một màn kịch. Chúng ta chỉ là những diễn viên bất đắc dĩ bị đẩy lên sân khấu Cuộc đời. Trừ khi ta muốn mãi khép mình phía sau cánh gà, bằng không, thì ta phải học cách cho khán giả thứ họ muốn. Và nếu người đời thỏa mãn khi xem màn kịch của ta thì họ sẽ bố thí cho ta chút hạnh phúc và có lẽ là cả danh vọng với tiền tài.
Kia: chỉ khi nào thôi diễn kịch và thôi chiều lòng đám đông thì ta mới bắt đầu sống cuộc đời.
Mia: chỉ những thi nhân đắm mình trong mộng tưởng và những triết gia giam mình trong tháp ngà mới muốn sống chân thật. Họ chỉ biết nói những lời liêm khiết và cuộc đời duy nhất họ đạt được là đời khổ hạnh.
Kia:....
(im lặng một hồi. Cô mèo trên đùi Kia dường như cảm thấy thiếu vắng những cái vuốt ve mà dùng chiếc vuốt nhấn nhẹ vào chân cậu để nhắc nhở)
Mia: một cô mèo đẹp, ngày trước tôi cũng nuôi một cô với bộ lông trắng muốt.
Kia: tôi không biết là cậu nuôi mèo?
Mia: đó là vì tôi nuôi nhốt trong nhà, như vậy thì có thể tránh lũ trộm mèo. Nhưng một ngày khi tôi ra ngoài mà quên cài chốt cửa sổ, cô đã lẻn ra ngoài. Cho tới tận tháng sau tôi mới thấy cô nằm liệt dài bên hiên cửa sổ. Cô trở về với thương tích đầy mình, bộ lông nhem nhuốc màu của bùn đất pha với máu. Khi tôi đưa cô tới bác sĩ thú y thì cô đã chết vì mất máu và nhiễm trùng. Đó là thứ mà cô nhận được khi lần đầu nếm trải tự do. Vậy nên nếu cậu yêu cô mèo của mình thì tốt hơn hết là đeo lên cổ cô một chiếc dây hay chí ít là một chiếc vòng cổ có định vị. Tình yêu luôn cần đôi chút sự kiểm soát. Đó là cách mà chúng ta che chở. Với mèo cũng như với người thôi.
Kia: đó là lý lẽ của những kẻ thích kiểm soát người yêu.
Mia: cậu không thể cưng nựng người yêu như cưng nựng một cô mèo và nói rằng muốn cho cô tự do. Tự do chỉ dành cho những con thú dữ.