Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2022
Những ngày Hà Nội mưa rả rích, rả rích, lách tách, lạnh, buồn nhưng cũng khá đẹp. Bên cạnh mớ lộn xộn, ngổn ngang những suy nghĩ bèo bọt hằng ngày, tôi tìm thấy một góc nhỏ, có hoa tình nhân trắng, thanh thoát hương Mộc Lan, ánh nến thơm vàng nhẹ ấm áp, nghĩ về những ngày chiến thắng bản thân, vượt qua căn bệnh trầm cảm.
Những suy nghĩ ngày một dày thêm, ánh mắt vẫn trong nhưng lắng lại một chút buồn nhẹ. Tôi đã tự tìm lại chính mình, trên khung đường tăm tối, rỉ máu và nước mắt nhưng luôn le lói ánh sáng cầu vồng.
Màu đẹp nhất là màu hi vọng.
Màu đẹp nhất là màu hi vọng.
Cầu nguyện, cầu an yên cho bản thân mình, cho những người thân yêu và cho tất cả những người có may mắn đang được sống trên đời. Thực ra, tôi vẫn nghĩ, lời cầu nguyện sẽ phát ra tín hiệu tích cực, chữa lành tâm hồn mình và mang đến tốt đẹp cho người khác. Đã cầu nguyện rằng, không mong bản thân luôn suôn sẻ mà chỉ mong mình đủ sức để đối mặt và vượt qua mọi chuyện mà thôi. Chả là, vượt qua càng nhiều giông tố thì chính mình sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn thôi. Đôi lúc, niềm tin có sức mạnh thật lạ kì. Tin rằng một ngày sẽ vượt qua đươc quãng khó khăn này và ngồi viết lại chính câu chuyện của mình, như lúc này. Cầu nguyện cho khó khăn gục ngã trước mình.
Vài bận, cố gắng bước chân bình từ, tay cầm tấm thảm yoga tiến về công viên học viện và bắt đầu quá trình chữa lành chính mình. Dạo bước chân trần, sáng sớm cuối tuần, chưa có ai, mọi người đang chìm trong giấc ngủ, không khí trong, mát và tâm hồn lúc ấy cũng thanh thoát nhất, trong sáng và thật thánh thiện. Tới công viên rồi, trải thảm trên cỏ sương mai siêu xinh xắn, nhắm mắt và meditation, đối mặt, vuốt ve, vỗ về những vết thương cũ mới và mỉm cười với chính mình tốt đẹp hơn.
Hoa giấy nở trong ngày giông bão
Hoa giấy nở trong ngày giông bão
Thỉnh thoảng cũng mày mò tập tành chụp ảnh, ghi lại những điều tốt đẹp quanh mình. Chợt nhận ra, mẹ thiên nhiên luôn đẹp và vỗ về mà thời gian qua mình không có được lấy một khái niệm nào. Đã đánh mất bao nhiêu điều tuyệt đẹp vậy chứ? Mùa hoa giấy nở, từng chùm, nhiều màu sắc và đẹp lắm. Hoa vẫn xinh đẹp vậy, mang đến cảm giác yêu kiều đến lạ. Cảm nhận sự tinh khiết của gió và sương sớm, trong và ngọt mát sau mưa rào. Mọi thứ xung quanh như đang ngấm từng điều tốt đẹp vào từng tế bào cơ thể vậy. Trong cái xô bồ nhộn nhịp cuộc sống, mấy ai có thể dừng lại và cảm giác được sự dịu dàng chính mình và đời mình mang lại chứ? Cầm theo con Minolta, tôi để mình lang thang, đi tìm thấy cái đẹp bị dấu đi. Tôi thấy hồn nhiên trong mắt con trẻ, thấy hiền hòa trong tấm lòng người đứng tuổi. Vài lúc, thấy mình vừa lưu lại điều gì đáng quý lắm, thấy đa chiều hơn về tình yêu trên đời này. Tôi nghĩ, hạnh phúc cũng chỉ cần như vậy mà thôi.
Phải chăng trẻ con là những người dũng cảm nhất - Vì chẳng sợ điều gì ?
Phải chăng trẻ con là những người dũng cảm nhất - Vì chẳng sợ điều gì ?
Từ lúc ấy, cuộc đời trở nên dần nhẹ nhàng với tôi. Hay nói chính xác, mấy nỗi đau tầm thường bị hạ gục trước tôi rồi.
Steve Job có nói: "Không ai muốn chết. Thậm chí cả những người muốn tới thiên đường cũng không muốn phải chết để lên được đó. Và cái chết là điểm đến của tất cả chúng ta, không ai có thể trốn thoát. Và nên như vậy, bởi Cái chết có lẽ là phát minh tốt nhất của Sự sống. Nó là tác nhân thay đổi của cuộc sống. Nó xóa cái cũ để mở đường cho cái mới. " Ai cũng có duy nhất một lần để sống, vậy tại sao không thể hiên ngang đối đầu, sắt thép đối diện và đón nhận những gì xứng đáng?
Tự chữa khỏi trầm cảm, không thuốc thang và một ai bên cạnh, tôi thấy mình như được sống thêm một lần nữa vậy. Lần này, sống để bản lĩnh và ngông cuồng trước bão giông!