Sự quay trở lại với bài viết mới nhất. Sau một quãng thời gian dài tạm dừng viết blog vì bận học tập, bây giờ mình đã quay trở lại.
- Lý do mình vắng bóng 1 năm, sau những bài blog tự viết trên trang cá nhân tự lập mà bản thân không công khai ở đây, đó là gì?
+ Thứ nhất, mình học hành nhưng vì quá chú tâm vào việc kỹ lưỡng nên chậm và không có đủ thời gian để hoàn thành bất cứ việc gì. Vậy nên cả năm mình chỉ có học và học các nội dung ở trên trường, ngoài việc này thì làm việc là chiếm nhiều thời gian nhất.
+ Thứ 2, mình bị mất lòng tin vào bản thân. Cũng là vì cách học không hiệu quả của mình ở trên.
+ Thứ 3, mình dần khép kín bản thân vì bắt đầu thấy khả năng mình yếu, kém không dám thể hiện như trước nữa. Lúc trước mình tham gia nhiều hoạt động chủ yếu để học hỏi, nhưng dần vì không thấy mình giỏi lên tốt lên hơn so với 1 năm trước nên cũng ngại, sợ và trốn tránh. Nói cách khác là giấu dốt đi để không ai biết mình yếu kém cả.
- Chính những hành động thu mình, bó buộc bản thân trong vỏ bọc, lánh xa xã hội đã mang lại cho mình điều gì?
+ Đó là những chuỗi ngày đi học và về nhà loanh quanh luẩn quẩn, tự trách bản thân vì không giỏi, không hoàn thành xong bài.
+ Mình trầm cảm với chính bản thân, dù vẫn thể hiện ổn trước mặt người khác, vẫn giữ lối sống chào hỏi, tích cực giúp đỡ mọi người, khích lệ bạn bè khi khó khăn. Nhưng với mình thì luôn dằn vặt những việc chưa làm được như về vấn đề học tập của bản thân, sống trong cảm giác mệt mỏi mỗi ngày.
- Vậy bạn nghĩ bây giờ mình đã vượt qua được chưa?
+ Mình nghĩ là bản thân đã tìm lại được chính mình rồi đấy các bạn ạ. Hí hí. Bất ngờ chưa!
- Tại sao lại vậy nhỉ? Yếu tố nào đã làm cho mình vui vẻ, và dần trở lại tham gia các hoạt động trên trường nhiều hơn, dám bắt đầu đối mặt với những điểm yếu của bản thân và tự sửa chữa nhỉ?
Đó chính là ......................
(Tùng tùng tùng tùng)
"Chủ động"
Yeah. Bài này mình sẽ chỉ nhấn mạnh từ "Chủ động" thôi.
- Chủ động là gì? Mà có sức mạnh khiến mình thay đổi chỉ sau vài ngày, chỉ tuần trước mình còn chán nản không biết đi về đâu, còn bây giờ thì lại vui vẻ, sôi nổi và cũng không bị mất phương hướng nữa vậy!!!
+ Như mình nói trên Chủ động trong "Chủ động giải quyết vấn đề" đó các bạn. Mình thừa nhận mình có "Chủ động học", "Chủ động giúp đỡ người xung quanh", "Chủ động dành thời gian cho những người thân yêu" nhưng mình gặp những vấn đề và không giải quyết được là bởi vì: "Không tìm cách giải quyết những vấn đề đang gặp". Mình luôn né tránh.
-Cho tới khi mình chủ động hỏi:
+ Mình hỏi những người đi trước có từng gặp vấn đề học kỹ nhưng không hiệu quả chưa? Mình nhắn tin riêng và chờ hồi đáp như là 1 phương pháp mình có thể làm để giúp thoát khỏi vòng tròn lo lắng không tìm được cách để học nhanh hơn và hiệu quả hơn.
- Nhờ đó mình được lợi gì?
+ Đó là mình đã tìm được cách, nhờ sự trợ giúp của những người xung quanh, mình đang dần vượt qua sự lo lắng trong việc học. Mình áp dụng những phương pháp mà các tiền bối, người giỏi trong lĩnh vực này đã làm được và thấy bản thân học dần tốt hơn. Và bây giờ mình vẫn tiếp tục làm và nếu gặp khó khăn mình sẽ nhờ họ.
+ Mình không còn một mình nữa các bạn ạ. Như các bạn thấy ở trên: "Mình chủ động giúp đỡ mọi người", nhưng rất hiếm khi "Mình nhờ mọi người giúp đỡ bản thân". Có lẽ vì bản thân mình luôn thấy người khác tội và muốn giúp họ vượt qua. Nhưng dần mình quên đi bản thân. Xa lánh cảm giác cô đơn và bất lực khi không thể tự mình giúp được mình.
- Đến khi nào mình chịu mở lòng mình ra, chủ động hỏi mọi người và nhờ mọi người giúp đỡ nhỉ? Mặc dù mình rất sợ và lo lắng, mình không muốn làm phiền họ. Các bạn thấy đấy, mình suy nghĩ rất nhiều và chủ yếu lo cho người xung quanh thôi à. Mình vẫn nhớ anh mình từ năm đầu mình lên nhà ở chung để học đại học, đã đặt cho mình là " Thư OK". Tức cái gì cũng ok, ai nhờ cũng làm nhiệt tình. Lo cho họ xong mình không còn sức để lo cho bản thân nữa. Thật sự đó ạ. Một phần sức khỏe mình không được tốt và nếu mình dùng năng lượng quá nhiều cũng nhanh mệt. Đến hiện tại, mình vẫn giúp đỡ họ trong công việc mỗi ngày khi họ nhờ trợ giúp. Mình không muốn nhưng vẫn dạ, được để em làm. 😂😂😂Đó là tính cách mình đấy các bạn. Cái gì cũng đồng ý. Không dành thời gian cho bản thân khi mệt vì giúp họ hoài.
+ Thời điểm mình mở lòng mình là lúc mình không chịu nổi nữa, mình chỉ biết khóc, mình không để ai biết. Mặc dù thật ra mình mỗi ngày đều mệt và cũng muốn rơi nước mắt nhưng bản thân hầu như không thể rơi nước mắt được. Vì mình oán trách bản thân hơn là buồn. Nhưng hôm đó, mình đã phải chạy deadline rất nhiều, không thể hoàn thành bài vở do học chậm. Mình chạy deadline 3 tháng liên tục các bạn ạ. Nghe thôi cũng đủ xoàng. Hết môn này đến môn khác, 9 môn và môn nào cũng thích học cả, thấy môn nào cũng hay nên muốn học sâu. Cứ 9h sáng đi học và 11h tối về nhà. Mình nghiện học đến vậy đó. Không lướt mạng, ngồi đọc bài cũng thấy vui. Nhưng vì cứ có deadline nên tâm trạng mình bị mệt khi phải làm cho nhanh hoàn thành nhưng còn nhiều bài chưa xong nè.
Vậy là từ thời điểm mình chủ động hỏi để giải quyết vấn đề, con người mình dần sáng hơn các bạn ạ.
Ngoài ra, mình còn muốn chia sẻ thêm: Mình thường hay nghĩ về bản thân "Có cái gì mình muốn học thêm? " Có cái gì chưa tốt" ? Đó là : "Tiếng Anh giao tiếp nghe nói " và còn nhiều cái khác. Nhưng bây giờ mình chỉ lấy ví dụ về cách mình "Chủ động như thế nào để khắc phục tiếng anh giao tiếp nhé!!!"
+ Vì yếu kĩ năng tiếng Anh mình đã chủ động tham gia sự kiện tiếng Anh trên trường. Tức mình đối mặt tham gia vào sự kiện đó luôn. Vì nghĩ đây là cơ hội tốt để rèn luyện khả năng nghe - nói của bản thân.
+ Mình đã lên trường và không có ai quen. Mình tới chủ động bắt chuyện với các bạn học sinh Việt Nam. Dù sợ nhưng mình đã hỏi tên trước và các bạn dần mở lòng hơn, mình tự nhiên đã nói chuyện rất nhiều với các bạn.
+ Sau đó vì muốn cải thiện tiếng Anh, mình tìm tới các bạn người Mỹ, mục tiêu là chào hỏi "What's your name?" hỏi tên thôi. Mình ngại ngùng tới nói chuyện và cũng nói thêm được vài câu với người nước ngoài. Thật may mắn dù mình nói sai ngữ pháp nhưng vẫn nghe nói họ hiểu được híhi.
+ Giai đoạn mình thật sự cải thiện tiếng Anh là bây giờ các bạn, mình đã đứng dậy bung xõa nhảy theo các bạn học sinh Việt Nam, mình nhảy theo các bạn học sinh Mỹ. Mình không quan tâm ánh nhìn người khác về bản thân. Mặc dù trong cuộc sống bình thường mình không dám làm vậy lắm. Nhưng mình đã kệ. Lúc đầu mình chỉ nói trong đầu với bản thân "Vui quá. Chỉ cần đứng dậy là được. " Sau đó "Bản thân mình nghĩ: À, mình có thể nhảy theo nên cũng lắc lư và nhảy ở ghế dành cho khán giả".
Thật sự chỉ cần đặt một mục tiêu bước tiến nhỏ mình có thể làm được thôi. Chính như vậy mình đã đi xa được đến như vậy đó các bạn. Mình không nói rằng: "Bản thân không thể làm được?". Mà mình nói "Đây là khoảnh khắc cuối cùng mình có thể gặp các bạn, mình có thể không có cơ hội để tham gia giao lưu nên bản thân phải cố gắng, dù 1 chút thôi cũng được. Mình nhận ra nỗ lực một chút thôi cũng được. Khiến mình phát triển khủng khiếp đến nhường nào.
+ Tiếp tục mình tới nói chuyện, lần này mình nói chuyện với các bạn học sinh Việt Nam, thay vì nói tiếng Việt. Mình cứ nói tiếng Anh, dù đôi lúc các bạn chèn tiếng Việt vào. Nhưng mình vẫn cứ nói, nên các bạn đã cởi mở với mình rất nhiều. Mình cũng hỏi cách học tiếng và cũng đang áp dụng để học tốt hơn. Mình vẫn đang tạo ra những bước tiến nhỏ và thật sự tốt đẹp.
Bài học lớn nhất mình rút ra sau khi trải qua những quãng thời gian buồn bã, tồi tệ và đánh mất bản thân mình là gì?
+Mặc dù "Chủ động giải quyết vấn đề" cũng là điều mình muốn nhấn mạnh hôm nay. Nhưng ngoài ra thứ mình thấy biết ơn nhất là "mọi người xung quanh". Mình không ngờ khi bản thân sẵn sàng gạt bỏ lo lắng, hỏi những người có kinh nghiệm khi tham gia hoạt động, mình lại học được những bài học từ họ. Mình nhận được những năng lực tích cực không thể kể đến. Mình đã vô vọng đến cỡ nào, nhưng giờ mình nghĩ: "Mình có người bạn, mình có những người có thể giúp mình, chia sẻ cách giúp mình vượt qua". Thật sự rất biết ơn mọi thứ.
Nếu mình không chủ động hỏi họ vấn đề bản thân không giải quyết được. Nếu mình không chạy tới chỗ tham gia tiếng Anh dù biết tiếng Anh kém thì mình nghĩ bản thân đã không tốt lên. Chính vì tự đi vào chỗ có người giỏi, có người làm được vấn đề đó và hỏi đã giúp mình tốt hơn.
Cuối cùng mình muốn các bạn học được gì thông qua bài viết này?
1. Chủ động : Xác nhận vấn đề, khó khăn bạn gặp phải, đi tìm những người từng chia sẻ hoặc giỏi về khả năng đó, hỏi họ cách vượt qua
2. Bước tiến nhỏ: Chỉ cần đặt 1 mục tiêu rất nhỏ đến nỗi bạn có thể làm được ngay. Và khi đó, hãy nghe tiếng nói bản thân bạn thúc đẩy "Kiểu muốn làm thêm nữa cơ". Khi đó bạn sẽ tiếp tục làm và rồi nhận được 1 kết quả vượt qua kì vọng ban đầu và nỗi sợ của bản thân.
3. Viết ra chia sẻ: nhờ việc viết ra blog như hôm nay. Mình hiểu bản thân hơn, và suy nghĩ mạch lạc hơn, không bị rối rắm và tiêu cực khi cứ giữ trong đầu. Nói chung mọi thứ sáng trưng và chỉ cần bước tiếp thôi.
Bài viết hôm nay xin kết thúc tại đây. Quá cảm xúc và thật tuyệt vời.
Huế - một ngày mưa lạnh và nắng nóng gay gắt xen kẽ
26/06/2025
Thư
Mong được nhiều bạn đọc, và chia sẻ những cảm nhận và trải nghiệm của các bạn cho mình biết nhé!!! Yêu thương♥️
Kỉ niệm thân thương ạ
Kỉ niệm thân thương ạ
Chiếc vòng tay dễ thương của em khóa dưới. Xin để chụp thôi chứ mình không có làm. Vì mải mê nói chuyện tiếng Anh liên tục với các bạn học sinh Việt Nam. Mình cũng thấy mấy bạn tây không có chỗ để ngồi đan vòng tay do học sinh Việt ngồi đông. Khi đấy mình đã chủ động xin các bạn Việt Nam nhường chỗ để mấy bạn Tây, bảo bạn Tây vào ngồi làm. KK
Chiếc vòng tay dễ thương của em khóa dưới. Xin để chụp thôi chứ mình không có làm. Vì mải mê nói chuyện tiếng Anh liên tục với các bạn học sinh Việt Nam. Mình cũng thấy mấy bạn tây không có chỗ để ngồi đan vòng tay do học sinh Việt ngồi đông. Khi đấy mình đã chủ động xin các bạn Việt Nam nhường chỗ để mấy bạn Tây, bảo bạn Tây vào ngồi làm. KK
Mình đòi chụp ảnh với Tây, nhưng cuối cùng chụp với anh Tây cao Tall. Nhả vía cao thêm tí nữa🎉🎉🎉
Mình đòi chụp ảnh với Tây, nhưng cuối cùng chụp với anh Tây cao Tall. Nhả vía cao thêm tí nữa🎉🎉🎉
( Kỉ niệm 25/6/2025 - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế - Giao lưu tiếng Anh với học sinh JMU)