Chúng ta là những người trẻ cả, sự va vấp và va chạm với bên ngoài hầu như không có hoặc rất ít.
Mới lên SG chúng ta cũng phải đối diện với rất nhiều nỗi sợ. 12 năm học luôn được bao bọc và hỗ trợ hết mình từ gia đình ( rất ít bạn có cơ hội độc lập và trải đời sớm. )
Đó là điều hết sức bình thường nên bạn cũng không cần quá lo lắng đâu. Ai chưa đi cầu khỉ mà không sợ té chứ, tất cả đều đến từ nỗi sợ của mỗi chúng ta.
Có người thì vượt qua được một cách dễ dàng, có người thì hơi khó hơn 1 chút cần nội lực thúc đẩy.
Nhưng mà nếu vượt qua được những nỗi sợ như vậy thì chắc chắn một điều là chúng ta sẽ phát triển và nâng cấp vô cùng nhiều?? Tôi chắc chắn là như vậy đó.
Sợ - chắc chắn rồi, ai mà chả sợ. Tôi cũng từng như bạn: sợ giao tiếp, sợ va chạm xã hội, sợ,..... nhiều nỗi sợ lắm nên tôi cũng một phần hiểu được nó khủng khiếp ra sao và áp lực như thế nào??
Nhưng mà nỗi sợ - nó cũng là cái thứ mà giúp chúng ta phát triển, giúp chúng ta đi lên. => Tôi đoán là trong mọi hoàn cảnh, ai cũng phải từng trải qua.
Nỗi sợ có thể vượt qua được, tin tôi đi. Khi mà mong muốn >> nỗi sợ thì khi đó ngoại cảnh, tất cả mọi thứ đều bằng không.
Khi mong muốn lớn hơn nỗi sợ thì ngoại cảnh bằng 0
Khi trong người không có $ ăn, phải nhịn đói vài ngày --> Dù có sợ đi ăn xin, bán hàng cũng phải ráng mà đi thôi ( nếu không sẽ chết )
Yêu đương xong cưới xin, sợ chia tay chứ,.. nhưng sao người ta vẫn cưới;
Đi ra ngoài đường cũng có nhiều nỗi sợ chứ, sợ bị xe khác va chạm,..=> Nhưng mà vẫn đi, bởi vì chúng ta hiểu 1 điều nếu không lái xe ra ngoài kiếm việc gì đó làm thì làm sao có $, làm sao trang trải được cho cuộc sống này đây??
Bạn chấp nhận vượt qua nỗi sợ, cũng vì mong muốn 1 điều gì đó tốt đẹp hơn phải không?? Tôi nghĩ là như vậy đó??
Dù nó có là một tia le lói thì bạn vẫn phải cố gắng và nỗ lực bởi vì bản thân bạn tin là bạn làm được, chắc chắn sẽ Oke.
Thế nên ngày hôm nay đừng để nỗi sợ làm hạn chế chúng ta nữa, thanh xuân và tuối trẻ có cái gì đâu phải mất.
Cố lên nhé !!!