Vượt qua khủng hoảng: Thất bại, thất tình dẫn đến chán nản, không muốn làm gì khác.
Tôi hiểu bạn phải bất lực lắm mới tìm đến tôi đúng không. ...
Tôi hiểu bạn phải bất lực lắm mới tìm đến tôi đúng không.
Tôi cũng vậy, cũng đã từng trải qua những điều mà bản thân nghĩ là tồi tệ nhất. Quả thực, tôi khá cứng cáp với cuộc đời vì tôi cũng là một đứa lạc quan và chín chắn trong tư duy. “Còn thở là còn gỡ”. Quả thực vậy, vì với tôi, còn sống là còn cơ hội để tự đứng dậy.
Nhưng, thực sự quá nhiều thứ tiêu cực va vào cuộc đời mình như cái xe tăng không phanh khiến đôi lúc tôi tự nghi ngờ rằng liệu triết lý sống của tôi có thực sự đúng và đáng để làm kim chỉ nam cho bản thân.
Rõ ràng, tôi xuất thân rất khá so với người khác, cha mẹ đã cho tôi những gì mà tôi cần: một gia đình yêu thương, một sự giáo dục nghiêm khắc và sự cung cấp tài chính. Tôi cũng nhận thức rõ năng lực của tôi. Thật sự, con đường tôi đi toàn màu hồng và không có gì có thể ngăn cản được tôi thành công. Nó chỉ xảy ra sớm hay muộn mà thôi.
Vậy điều gì đã sai ở đây?
—--
Lịch trình sinh hoạt của tôi không còn bình thường như một con người bình thường. Tôi không có việc gì để làm ngoài ngủ và nằm xem điện thoại cả ngày. Không gian sinh hoạt của tôi chỉ gói gọn trong chiếc giường. Bỏ bữa liên tục, thức khuya dậy trễ, v.v.
Bạn hiểu ý tôi chứ?!? Thật sự nản khi mà sống một cuộc sống như vậy, nhưng tôi còn nản hơn khi mãi không thoát ra khỏi hố sâu không đáy vô hình.
Mức dopamine của tôi bị fucked up đến nỗi chẳng điều gì khiến tôi vui vẻ cả ngày nữa.
Bước 1: Dọn dẹp hậu quả.
Rất đơn giản thôi, bước trước tiên là cách ly điện thoại, máy tính và bất kỳ thiết bị. NGAY.
Ngồi im một chỗ và cố gắng không suy nghĩ gì hết.
Đa số những người nằm ở trường hợp này thì đã làm quen với việc sử dụng điện thoại trên mức 12 tiếng rồi. Thật sự đấy, tôi đã dùng 12 tiếng vờn nhau với cái điện thoại đến nỗi quên mất luôn khái niệm thời gian khi cái phòng của tôi không có nổi ánh sáng tự nhiên vào.
Tất nhiên, con quỷ cứ đeo bám nhắc ta về sự thất bại vẫn ở đó. Nó là 1 phần ở trong ta rồi. Việc cần làm là chấp nhận nó, nhưng không bao giờ tin những lời nó nói.
Im lặng, dọn dẹp lại căn phòng.
Đánh răng, rửa mặt, từng thứ một, từ từ, không phải vội.
Chà! Đống quần áo, bàn làm việc, căn bếp, etc.
Từng thứ, từng thứ một.
Không chỉ gói gọn lại trong dọn dẹp phòng. Bạn phải tự dọn dẹp lại cuộc sống.
Bước 2: Ngồi vào bàn và tự suy nghĩ những gì thật sự quan trọng với bản thân.
Hãy ngồi, và viết ra những gì đang diễn ra trong đầu mình ngay lúc này. Giải phóng nó khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Đánh máy như tôi cũng được.
Nhưng đừng để lỗi chính ta khiến bạn dừng lại. Hiện tại tôi đang đánh máy với tốc độ 70wpm mà chẳng phải bận tậm về điều gì khiến tôi dừng lại lúc này. Ngay cả việc có điện thoại với tin nhắn về công việc hay bất cứ thứ gì. Tôi không quan tâm. Viết là tập trung 100%. Tôi không thể dừng lại.
Viết để biết mình đang nghĩ gì, viết là để thải ra hàng tấn thông tin rác mà ta chưa bao giờ thực sự cần đến nó. Drama, chuyện tình người này người kia, quảng cáo, phát triển bản thân,.. Vớ vẩn.
Viết cho cháy rồi thì qua bước tiếp theo. Lên kế hoạch để tự thay đổi lịch trình hiện tại.
Thời điểm tôi đang viết thì tôi đang là trợ lý giám đốc cho một công ty xuất khẩu hàng hóa qua Ấn Độ (flex đấy thì sao). Từ đó tôi đều đi làm đều đặn từ 9 đến 5 mà không cần phải kỉ luật mẹ gì cả.
Phát triển bản thân không phải là kỉ luật, cũng không hản là động lực. Mà đó là hệ thống, là sự tinh ranh trong việc bắt ép mình phải làm điều gì đó mà không gây khó chịu.
Bạn hiểu chứ! Đi xin việc, có việc thì lấy đâu ra thời gian ranh mà nằm ườn ẹo trên giường.
Dọn dẹp lại nơi ở, thì lấy đâu ra việc sống bẩn thỉu.
Đặt cây đàn ở bên cạnh giường, thì tự động đánh đàn khi buồn.
Vứt điện thoại sang một căn phòng khác, thì không bị phân tâm.
Người ta nói, chiến thắng bản thân là chiến thắng vĩ đại nhất. Vốn dĩ chẳng có cuộc chiến nào ở đây cả. Bạn yêu thương bản thân và bạn hiểu nó sẽ làm gì trong những hoàng cảnh gì. Việc của bạn là lợi dụng điểm yếu của nó để nó làm việc tốt cho mình. Nghiện game ư, tại app chặn game sau khi chơi xong 30 phút - 1 tiếng, đặt nó làm phần thường sau khi bắt nó làm việc khác. (Hoặc không xóa mẹ đi cho lành, bớt được một cơn nghiện).
Thật sự viết đến dòng này mà khiến bản thân như đang lên đồng vậy, không thể bị ngăn cản.
Nếu thấy môi trường sống hiện tại bẩn quá, thì chuyển đi cho lẹ.
Tôi sống ở trong căn trọ mà không thể thở được mỗi khi thức dậy. Ngợp.
Đến lúc chuyển trọ, cô chị giúp chuyển đồ đi nói là căn trọ như cái ổ chuột cho 5 thằng sống. Không đủ ánh sáng tự nhiên.
Biết sao được, tiền trọ rẻ mà.
Nhưng mà kệ nó, bứt răng bứt lợi để mà chuyển đi cho nó đổi mới cuộc đời. Mắc tí cũng được.
Bước 3: Lên kế hoạch (đơn giản nhất)
Tránh mất thời gian. Dành thời gian đó để khắc phục lại hậu quả của bản thân.
Lên kế hoạch thì cần tâm 15 phút thôi, chủ yếu là thiết kế cái ngày sao cho mình thật vui vẻ khi sống với nó.
Nếu có lịch đi làm đi học, thì tự điều chỉnh các giờ còn lại trong ngày.
Đi ngủ sớm, thức dậy sớm. Chủ động cuộc sống.
Sáng đá tô phở với làm ly cà phơ, ngắm nhìn đường phố 5 10 phút thì đủ động lực vô làm rồi.
Thường là sẽ rảnh vào buổi tối. Tối thích làm gì thì làm, phải chơi thể thao. Môn gì cũng được, miễn mình thấy sảng khoái và khỏe người.
Tối ngủ sớm, ăn uống đúng giờ là oke.
Một ngày hoàn hảo cũng chỉ đến thế là cùng.
Hoạch định lại cuộc đời mình, cái gì thật sự quan trọng và cái gì không.
Nếu bạn là sinh viên, vậy việc quan trọng nhất của bạn là gì? Học tập, bảng điểm, câu lạc bộ, làm thêm?
Nếu bạn là người đi làm, thì là tự do tài chính, hay sống hạnh phúc cho thời điểm hiện tại?
Dù gì đi nữa, hay ngồi ngẫm nghĩ lại.
Tắt hết thiết bị.
Chỉ có mình với bản thân.
Bước 4: Tham gia những hành động lành mạnh
Không cần phải đao to búa lớn gì cả.
Ra ngoài phố đi bộ, cho mình một không gian riêng tư.
Hẹn đi cà phê với những người bạn mà ta thực sự quý mến.
Chơi thể thao.
…
Tất cả điều này đều quan trọng, nhưng tuyệt đối không làm tất cả cùng lúc. Vì đó chỉ là sự tự an ủi bản thân.
Lạm dụng thuốc an thần, thì sẽ tự nhờn thuốc.
Đây là thứ ta tô màu cho cuộc sống với nhiều trách nhiệm và công việc, không phải là nơi trú ẩn khỏi những trách nhiệm ấy.
Bước 5: Duy trì cuộc sống như thường ngày ổn định.
Một thứ tôi luôn tự nhẩm trong đầu mình về tính kỉ luật. Đó không nên xuất phát từ việc tự làm đau đớn bản thân.
“Không áp lực, không có kim cương” không phải nói về việc kỉ luật bản thân mà nói về môi trường xung quan phân tử carbon.
1% tốt hơn mỗi ngày không phải là bạn mỗi ngày dành ra 10 phút tập thể dục thể thao. Vì theo công thức, cái 1% đó nó đã phải lớn hơn từng ngày rồi. 1% của 1 tỷ là 10 triệu. Thử tưởng tượng bạn kiếm được bao nhiêu tiền với 1% mỗi ngày.
Bài học từ 2 câu nói kinh điển này là BẠN PHẢI THỰC SỰ NÂNG TẦM THỬ THÁCH CỦA BẢN THÂN, NHƯNG KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC GHÉT NÓ.
Phải tìm được sự đam mê, tình yêu, sự thích thú trong mỗi ngày.
Bởi vì ‘Một ngày còn sống, là một ngày đắm say’ -Đen Vâu-
—-
Bài viết này không chỉ định với những người dễ bị dị ứng với kiểu content này, nếu bạn đọc đến dòng này, thì có thể bạn sẽ hiểu được mục đích tôi viết bài này rồi. Nó chẳng phải phục vụ bất kì ai cả, tôi viết vì chính tôi trong quá khứ. Đúng thể, bài viết này để xả stress là chính. Cuối tuần này sẽ có một bài mới khá là tâm huyết của tôi viết về chủ đề chưa từng có trước đây.
Hiện tại tôi có kế hoạch sẽ làm một kênh youtube. Tuy nhiên, hiện tại tương lai đó quá bất định. Tôi muốn bắt đầu nhỏ, bằng cách tích cực hóa lại tài khoản này trên nền tảng Spiderum.
Xin cảm ơn các bạn nào đã gửi những lời cảm ơn. Những lời động viên tuy nhỏ nhưng mình đều đọc và reply hết.
Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất