Một cô ca sĩ mới nổi sau một bản hit được hơn trăm triệu lượt nghe, nhưng sau đó lại lặn mất tăm hoặc những sản phẩm khác chưa đủ để vượt qua thành công của bản hit đó.
Một diễn viên “một bước thành sao” sau một vai diễn, nhưng các vai diễn sau lại không đủ sức bật để khiến khán giả nhớ mặt đặt tên lần nữa.
Một nhà văn xuất bản cuốn sách đầu tiên trở thành best seller, nhưng các cuốn sách sau lại chưa đủ để khiến khán giả ấn tượng và nhớ về sự xuất hiện của mình.
Tất cả những điều đó đã đặt ra cho ta một câu hỏi, một vấn đề vô cùng nan giải và có thể nói là khó nhất của đời người, đó chính là làm sao để vượt qua cái bóng của thành công trước, vượt qua cái bóng của chính mình.
Thành công, suy cho cùng, nó đến từ nhiều thứ, đến từ cả sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi con người, thậm chí là đánh đổi bằng cả máu và mồ hôi của mỗi người. Và hành trình đạt được thành công chưa bao giờ là điều dễ dàng, chưa bao giờ là con đường bằng phẳng cả, và người đạt được thành công có quyền tự hào về điều đó. 
Nhưng sau thành công là gì? Đó còn là con đường còn khó khăn, gập ghềnh hơn gấp bội, đó chính là hành trình giữ mình, là hành trình vượt qua cái bóng của chính thành công ấy. Có nhiều người trong cuộc đời, mãi chẳng thể vượt qua được cái thành công ban đầu, để mà bước tiếp, mãi chẳng thể thoát khỏi cái hào quang mà tạo ra thêm một dấu son trong cuộc đời mình nữa. Nhưng cũng có những người sau thành công ban đầu, họ lại có thể vượt qua được cái bóng đó mà tạo ra những thành quả tiếp theo. Nguyên nhân gây ra sự đối lập đó có thể người kia thiếu một chút may mắn, nhưng chủ yếu xuất phát từ cảm xúc và cách nhìn của ta về thành công. Những người không vượt qua được cái bóng thường tự cho phép mình đắm say quá lâu trong cái vầng hào quang mà họ tự tạo ra. Tất nhiên, đạt được thành công ta có quyền tự hào, nhưng tự hào quá lâu lại thành tự cao. Ta nghĩ thành công đó chẳng ai vượt qua, và thậm chí nghĩ chính mình cũng chẳng vượt qua nó nên có quyền buông xuôi, có quyền nghỉ ngơi mà chẳng biết rằng trong lúc ấy, có biết bao nhiêu người đang ngày đêm cố gắng và vươn lên. Và bản thân những người ấy cũng chưa thể thoát ra khỏi dư âm của thành công ấy, nên khi bắt tay vào làm một việc mới, họ đi theo con đường, làm theo công thức họ đã làm từ trước, và kết quả là sản phẩm này so với sản phẩm trước chẳng khác gì “bình mới rượu cũ”. Ngược lại, những người có thể tạo ra được mốc son thứ hai trong cuộc đời lại có khả năng “quên” đi thành công trước. Họ đón nhận nó như một điều đương nhiên, vì họ đã nỗ lực hết mình để đạt được nó, và sau khi đón nhận nó xong, họ cũng tạm thời cất giữ nó, nhẹ nhàng, bình thản như chính cách họ đón nhận nó vậy. Họ bắt tay ngay vào thực hiện những kế hoạch cũ mà không hề có chút vương vấn gì với hào quang kia, có chăng chỉ lấy chúng ra làm động lực để cố gắng. Ở những con người ấy, có một bản lĩnh và nghị lực đáng kinh ngạc, vì vượt qua được chính mình, vượt qua được những cảm xúc thoả mãn tầm thường, chưa bao giờ dễ dàng cả, vì quá trình đó đòi hỏi con người ta phải có sự trải nghiệm và trưởng thành nhất định.
Nhưng nói đi rồi cũng phải nói lại, thành công đôi khi được nhìn nhận dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Có những người xuất bản một cuốn sách thì nhìn thành công trên những con số, xem bán được bao nhiêu bản,... Nhưng cũng có những người lại đánh giá thành công thông qua nội dung của cuốn sách, mặc dù số lượng xuất bản có thể ít hơn cuốn sách ban đầu, nhưng trong nội dung họ lại làm được điều gì đó mới mẻ hơn. Ví dụ, trong cuốn sách ban đầu được best seller, họ viết về sở trường của mình là tản văn, nhưng sang cuốn thứ hai, có thể bán được ít hơn, họ chọn thử nghiệm trên một thể loại hoàn toàn mới là thơ hoặc văn chính luận chẳng hạn, thì trong những trường hợp đó, cũng được coi là thành công, vì họ đã can đảm, mạnh dạn gạt bỏ thành công cũ để thử sức mình trong một lĩnh vực hoàn toàn mới. Có thể lúc đầu, họ chưa giỏi lắm, nhưng cái tinh thần dám nghĩ dám làm, dám vượt qua, và không đi theo lối mòn của thành công cũ, thì chắc chắn, một ngày nào đó, hào quang sẽ lại gọi tên họ.
Đạt được thành công đã khó, vượt qua nó lại còn khó hơn. Và cũng giống như trên hành trình leo tới đỉnh vinh quang, hành trình vượt qua cái bóng của chính mình cũng chẳng có dấu chân của kẻ lười biếng. Người vượt qua được bản thân luôn là người vinh quang nhất, vì chiến thắng bản thân luôn là chiến thắng hiển hách nhất.