Khảo sát “The Fruitful Marriage thăm dò ý kiến các bạn liệu có hứng thú khi mình chia sẻ về tình yêu và hôn nhân cũng như những trải nghiệm mà mình đã học hỏi được qua đời sống vợ chồng của mình. Mình rất vui vì đã nhận được một loạt phản hồi từ các bạn, đặc biệt là rất nhiều câu hỏi. Mình sẽ chia sẻ dần dần theo thời gian nhé. Cái gì mình đã trải qua mình sẽ chia sẻ từ kinh nghiệm bản thân, cái gì mình còn bí, chưa có hiểu biết mình sẽ đọc thêm và viết lại để chúng ta cùng rèn luyện. Nếu bạn muốn tham gia khảo sát hay gửi câu hỏi cho mình thì cứ viết vào form này;)
Hôm nay mình sẽ tiếp tục trả lời một câu hỏi khác mà một bạn độc giả đã gửi đến cho mình:
“Làm sao để vượt qua áp lực từ mọi phía khi lấy nhau một thời gian khá dài nhưng chưa có con mà vẫn sống vui vẻ và hạnh phúc?”
Mình và chồng mình làm đám cưới vào ngày 27 tháng 2 năm 2017. Từ đó đến nay lấy nhau đã được hơn 6 năm — bọn mình chưa có con. Dẫu vậy, bọn mình sống rất hạnh phúc, vui vẻ và lúc nào cũng cảm giác như vẫn còn mới cưới. Điều này không chỉ là bọn mình cảm nhận như vậy mà ngay cả hai bố mẹ, những người xung quanh bọn mình, bạn bè mình rất nhiều người bảo thế.
Vậy thì làm thế nào mà bọn mình có thể sống yên bình với nhau và luôn yêu thương nhau mặc dù chưa có con?

Áp lực luôn hiện hữu

Đầu tiên, mình phải nhấn mạnh rằng cũng như bao cặp vợ chồng khác lấy nhau mà chưa có con ngay hoặc mãi chưa có con, bọn mình đều đã trải qua áp lực lớn.
Đó là áp lực từ bố mẹ đẻ khi mà thấy con cái hàng xóm hay bạn bè cùng lứa bọn mình đều sinh con rồi con lớn cả rồi mà hai đứa mình vẫn chưa có gì. Chưa kể lại còn ôm mộng đi ra nước ngoài sau khi cưới hơn hai năm nữa (bọn mình sang Úc vào ngày 27/10/2019), mẹ đẻ mình lúc đầu phản đối kịch liệt bảo là “không lo con cái đi lại còn đòi đi ra nước ngoài…”
Đó là áp lực từ họ hàng và hàng xóm bên nội. Bố mẹ chồng mình rất hiền lành, thấu hiểu nên không có áp lực gì cho bọn mình. Đôi khi mẹ cũng hay vừa nhắc vừa cưới bảo rằng “thôi, gắng kiếm đứa con.” Nhưng chỉ vài lần như vậy, mẹ rất ít khi đề cập. Nhưng đổi lại, họ hàng và hàng xóm bên chồng mình thì nói nhiều lắm. Nhiều tới mức mà mình về tết chẳng muốn đi vì mình biết sang chơi sẽ là một “bài ca đi cùng năm tháng.” Họ sẽ nói tới việc con cái họ đẻ trai gái này kia rồi làm được cái này cái kia, thế “hai cháu chưa có gì à?” “Phải có đứa này đứa kia đi chứ?” “Lo làm ăn, kiếm tiền à?” “Lo làm giàu à?” “Tiền để đâu cho hết!”
Đó là áp lực từ chính bản thân mình khi mà nhìn thấy các bạn đại học hay những em sau tuổi mình lấy chồng rồi đều có con cái. Mỗi khi bọn ấy chia sẻ ảnh con cái rồi mỗi lần gặp thấy mấy đứa nhỏ là mình lại nghĩ “mình mãi chưa có con,” hay “nhìn bọn trẻ con thích thật, bao giờ mình mới có.” Rồi em gái mình lấy chồng năm 2021 và có ngay luôn một bé trai rất kháu khỉnh nữa, càng làm mình nghĩ.
Đó là áp lực từ chính bản thân mình khi sợ rằng mình chưa có con và chồng mình cũng lo lắng. Sợ rằng chồng mình thấy bạn bè đều có con cả rồi và vợ chồng mình chưa có nên chồng mình sẽ chán mình, buồn bực trong lòng mà chẳng nói ra. Dẫu cả hai đều đi khám nhiều lần và bác sĩ đều bảo không vấn đề gì về sức khoẻ nhưng biết đâu vì thế mà chồng mình đã mệt mỏi, không còn hy vọng gì về có con cái.
Tương tự như những cô gái trẻ khác lấy chồng mà chưa có con, trong đầu óc mình đều đã từng trải qua mọi lo lắng, suy nghĩ, thách thức, đấu tranh tư tưởng. Mình cũng đối mặt với áp lực từ cả hai phía bên nội và ngoại rồi từ chính những nhân tố thứ ba là xã hội.
Nhưng thật là ơn phước khi chính những áp lực đó lại làm vợ chồng mình thêm mạnh mẽ và khiến cho cả hai bố mẹ từ chỗ thúc giục bọn mình có con trở nên yên tâm về bọn mình.

Vợ chồng cần đồng thuận

Vì nhận biết rõ các áp lực, sự ảnh hưởng của chúng và cũng liên tục đặt bản thân vào vị trí chồng mình nên mình luôn luôn chủ động tìm cách để giải toả áp lực.
Điều mình luôn làm đó là tâm sự với chồng mình. Không phải hàng ngày nhưng mình hay thủ thỉ với chồng mình kiểu “chồng ơi, mình chưa có con anh có lo gì không? Anh có buồn gì không?” Mình làm như vậy là để thăm dò chồng mình xem chồng mình nghĩ gì. Trái với sự lo lắng của mình, chồng mình luôn nói “anh chẳng lo gì cả, chưa có rồi có, anh tin là sau này mình sẽ có.”
Mỗi lần gọi điện cho bố mẹ mà bố mẹ nhắc chuyện con cái là mình đều nói với chồng mình. Mình bảo là nay mẹ hỏi về việc có con và em thấy hơi căng thẳng đấy. Khi đó, chồng mình sẽ khuyên bảo mình là nếu bố mẹ có hỏi thì cứ nói bố mẹ yên tâm là được, không cần phải nói lại nhiều.
Đợt về rồi trước khi về Việt Nam ăn tết, mình có bảo chồng mình là mọi người chắc chắn sẽ nói chuyện con cái đó. “Có ai hỏi gì thì anh trả lời nhé, em để anh xử lý hết, em sẽ im lặng,” mình vừa nói vừa cười bảo thế. Chồng mình bảo “anh sẽ xử hết.” Thế là về tết đi nhà ai chơi mà họ hỏi con cái là mình cứ im lặng để chồng mình tự đối phó. ;)
Có bạn sẽ thắc mắc là tại sao mình lại phải cứ chủ động chuyện con cái như này. Việc có con hay không cũng có thể do chồng mình mà?
Đúng vậy. Đúng như bạn nói. Lý do chưa có con cũng có thể do chồng mình mà không phải mình, mặc dù cả hai đi khám nhiều lần và các bác sĩ đều bảo bọn mình không gặp vấn đề gì. Mình hiểu ý của bạn.
Nhưng nếu mà cứ bám vào cái suy nghĩ ấy thì bạn sẽ rơi vào một trạng thái là “do anh ấy nữa chứ, phải do mình đâu mà mình lại phải đi lo lắng rồi tìm cách động viên, khích lệ họ? Ai khích lệ mình?” Bạn đang tự tạo ra một rào chắn “hơn thua” với chồng của bạn và cứ chờ đợi người kia mở lời. Hay cứ nghĩ là đằng kia phải chủ động thì mình mới chủ động. Tại sao bạn không phải là người tiên phong làm việc đó? Tại sao bạn không phải là người cởi mở đầu tiên? Nếu trái tim bạn đã có ý đó thì hãy mạnh dạn thực hiện bởi lẽ trái tim của người kia có thể chưa được mở lòng như bạn. Bạn mạnh dạn khởi xướng thì sẽ truyền tín hiệu cho người kia và họ sẽ học hỏi được từ bạn.
Mình không ngại là người sẽ khởi xướng những thói quen làm vợ chồng hạnh phúc. Mình không ngại là người phải nhường một tí, hy sinh một tí, chịu khó một tí, vì mình biết khi mình nhường, mình hy sinh, mình chịu khó cái này thì có những cái khác chồng mình sẽ sẵn sàng nhường, hy sinh và chịu khó vì mình. Khi chúng ta sống với tâm thế đặt tình yêu thương lên trên hết, theo đúng nghĩa “không điều kiện” của tình yêu thì chúng ta sẽ cảm nhận được lợi ích của nó.

Vợ chồng có mục tiêu phấn đấu

Một điều khác mình thấy cực kỳ có ích cho vợ chồng mình trong việc duy trì tình cảm và tình yêu thương mặc dù chưa có con cái đó là luôn có mục tiêu chung cùng nỗ lực. Dễ hiểu thôi, khi cả hai đều có mục tiêu để phấn đấu thì làm gì có thời gian mà lo lắng tới những việc không thể kiểm soát đúng không? Làm gì có thời gian cho việc buồn bã vì chưa có con hay so sánh với nhà này nhà khác.
Với bọn mình, mục tiêu đó là có cuộc sống tốt hơn ở Úc, xin được visa định cư. Bọn mình cũng có thói quen hàng ngày đọc Kinh Thánh nên thời gian mỗi ngày cũng cần phải dành cho việc đọc và cầu nguyện. Cuối tuần bọn mình đến Hội Thánh, gặp gỡ bạn bè. Bản thân mình cũng làm freelance, viết lách rồi vẽ tranh nên gần như chẳng có thời gian “chết.” Sự bận rộn trong niềm vui làm bọn mình thoả lòng về cuộc sống. Nếu có con bây giờ là tốt nhưng khi chưa có, bọn mình cũng hài lòng vì tin rằng rồi bọn mình cũng sẽ có — chỉ là chưa đến thời điểm.

Khi vợ chồng luôn yêu thương và sống vui vẻ, bố mẹ sẽ an tâm

Khi vợ chồng mình mạnh mẽ trong niềm tin rằng bọn mình sẽ có con thôi — miễn là luôn sống vui vẻ, bình an, hạnh phúc — thì hai bố mẹ mình cũng sẽ cảm nhận được điều này.
Suy cho cùng bố mẹ đẻ mình muốn mình có con sớm là vì bố mẹ luôn sợ nếu chưa có con thì mình sẽ thiệt thòi. Rồi bố mẹ chồng sẽ nói này nói kia. Rồi sợ lỡ chồng mình này nọ vì chưa có con. Rồi rất nhiều thứ khác nữa. Nhưng khi bọn mình biểu hiện ra bên ngoài bằng sự yêu thương, vợ chồng hạnh phúc, vui vẻ dẫu chưa có con cái thì bố mẹ mình dần dần sẽ yên tâm. Và bố mẹ mình đã yên tâm thực sự. Mỗi lần mình gọi điện về cho bố mẹ, bố mẹ mình hiếm lắm mới nhắc nhở là vợ chồng để ý chuyện con cái, còn lại mẹ mình toàn kể ở nhà trồng gì, có cây gì… toàn chuyện vui vẻ.
Bố mẹ chồng mình thì như trên mình đã nói. Rất thấu hiểu con cái và thương con dâu nên chẳng bao giờ nhắc cả. Bố chồng mình luôn nói việc của các con, các con tự quyết định.
Còn những người họ hàng? Hiển nhiên, chẳng thể thay đổi được họ. Họ sẽ luôn bàn tán, nói này nói kia làm bố mẹ mình lung lay. Mình cũng không quan tâm nhiều. Miễn là chồng mình, bố mẹ mình và các anh chị em ruột mình thấu hiểu và yên tâm về bọn mình là được.
Những gì bọn mình thay đổi và làm để có thể sống vui vẻ, bình an, hạnh phúc trong thế giới luôn có nhiều áp lực như hôm nay chỉ là vậy. Chẳng có điều gì to tát hay siêu phàm. Chỉ đơn giản là học cách yêu thương nhau, tâm sự, chia sẻ với nhau, làm cho bố mẹ yên tâm và đặt mục tiêu chung cùng phấn đấu. Làm cho bản thân mỗi người bận rộn và thoả lòng vì những gì đang có và luôn tin tưởng về một tương lai sẽ có điều kỳ diệu xảy đến mà thôi.
Hy vọng chia sẻ nhỏ này sẽ mang đến cho bạn điều tích cực và những suy nghĩ thông thoáng hơn về cuộc sống nhé. Có câu hỏi gì cứ điền vào form này hoặc để dưới phần bình luận nha. ;)