Trên một group về Chữa lành mà mình làm admin, mình có đăng một poll với câu hỏi: “Vấn đề mà bạn đang gặp phải hiện tại là gì?”, và một câu trả lời được khá nhiều người vote đồng tình là: “Cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong cuộc sống hiện tại".
Cảm giác cô đơn dường như thường trực trong rất nhiều người chúng ta, ngay cả những người có vẻ hoà đồng, luôn được mọi người vây quanh nhất, hay những người có vẻ hạnh phúc trong mối quan hệ tình cảm, tất cả vẫn không tránh được cảm giác cô đơn ghé thăm vào một khoảnh khắc nào đó, hay là nó vẫn luôn chực chờ, đợi đến khi ta ở một mình, nó lại vồ lấy, cấu xé ta. Và phải chăng, đó là lý do mà những người có vẻ hòa đồng luôn ở xung quanh mọi người nhất lại là người sợ cô đơn nhất - vì họ sợ khoảnh khắc phải ở một mình?
Mình từng viết bài viết về: “Học cách yêu sự cô đơn" - về trải nghiệm của mình với cảm giác cô độc thường trực sâu bên trong linh hồn mình, về khao khát tìm kiếm mái nhà ấm áp, cảm giác gần gũi, thân thuộc mà mình luôn thấy thiếu thốn trong cuộc sống. Đấy là cả một hành trình dài tìm về với yêu thương, bắt đầu bằng việc tự vuốt ve, ôm ấp lấy chính mình, học cách “be kind, be nice, be compassionate" (tốt bụng, tử tế, và từ bi) với bản thân. Khi mình nhận ra rằng: Sau cùng, hành trình cả cuộc đời này vẫn luôn là hành trình của mình - của riêng mình mà thôi. Và rằng, dù có gia đình, bạn bè, hay người yêu bên cạnh đi nữa, thì việc dành cho bản thân khoảng thời gian riêng tư, để tự đối thoại và kết nối với chính bản thân là hết sức quan trọng, quan trọng không kém so với việc kết nối với thế giới bên ngoài.
Đợt dịch Covid hiện tại lại càng kích hoạt thêm nỗi sợ cô đơn, sợ một mình của rất nhiều người. Có người bạn mình chia sẻ: “Trong đợt dịch này, mình thấy khao khát được vuốt ve, được chạm vào, được ôm - nhưng vì làm việc tại nhà nên không kết nối, không ôm được ai". Đấy là lúc bạn nhận ra rằng, những cái ôm từ mọi người xung quanh thì rất tuyệt, nhưng khi không ai ở cạnh mình nữa, thì đâu thể luôn dựa dẫm vào những tình cảm xung quanh đấy, để cảm xúc được lấp đầy? Covid-19 là một lời nhắc nhở để chúng ta quay vào bên trong, quay về ngôi nhà trong trái tim ta - có một khoảng không luôn trống rỗng và lạnh lẽo - đấy là những cảm xúc bị chèn ép trong ta, những sự cô độc không tên trong ta, những phần của bản thân mà ta vô tình chối bỏ, quên lãng - trong hành trình cố tìm kiếm sự công nhận từ thế giới xung quanh. Những phần chối bỏ kia phủ bụi trong lạnh lẽo và cô đơn, và đang kêu gọi ta thức tỉnh, kết nối lại với chúng, thông qua việc tự đối thoại với bản thân, ôm ấp lấy bản thân, và tìm lại nguồn của sự đủ đầy, của kết nối, của thấu hiểu đối với chính bản thân ta - mà không mối quan hệ nào có thể lấp đầy được, ngoài chính bản thân mình. 
Cảm giác cô đơn, hoang mang và mất kết nối càng trở nên ám ảnh giữa đợt dịch Covid-19. <i>Nguồn ảnh: Unsplash</i>
Cảm giác cô đơn, hoang mang và mất kết nối càng trở nên ám ảnh giữa đợt dịch Covid-19. Nguồn ảnh: Unsplash
Bên cạnh những sự cô đơn trong các mối quan hệ gần gũi, có một loại cô đơn khác - là khi ta quá đắm chìm sâu trong thế giới riêng, và mất kết nối với xung quanh. Ta chui sâu vào thế giới của những ý tưởng, những ảo mộng, những khao khát của riêng mình, nhưng khi nhìn xung quanh, ta chỉ thấy một thế giới xa lạ, gay gắt, khắc nghiệt, khác xa với sự bình an mà ta có được khi ở một mình, và thế là ta lại chui vào càng sâu, càng sâu vào cái vỏ bọc một mình để tránh việc đối diện và kết nối với thế giới.
Thực chất, việc ở một mình nhiều khi là điều hết sức quan trọng và cần thiết cho sự phát triển nhận thức, tâm linh của một con người, nhưng sau cùng, chúng ta vẫn là động vật xã hội, chúng ta vẫn cần tình thân, cần yêu thương, cần sự kết nối với xung quanh, với thế giới để thấy mình được thuộc về một nơi nào đó. Trước hết, một nơi nào đó cần là chính bạn trước đã. Bạn sẽ không bao giờ tìm được tri kỷ thấu hiểu mình, lắng nghe mình, thấu được nỗi lòng mình - khi chính bạn vẫn còn nông cạn về bản thân, vẫn chưa bao giờ thực sự quan tâm, lắng nghe chiều sâu bên trong. Tri kỷ đầu tiên và sâu sắc nhất, mối quan hệ luôn cần được đề cao nhất - vẫn luôn là bạn với chính bản thân bạn. Khi chính bạn chưa nhận ra điều này, chưa thực sự một lần nhìn sâu vào đôi mắt mình trong gương và tập kết nối với linh hồn mình, với chiều sâu trong đôi mắt - thì khi bạn nhìn thế giới bên ngoài, bạn vẫn sẽ luôn thấy lạc lõng, vô định.

KẾT NỐI VỚI BẢN THÂN - VÀ KẾT NỐI VỚI TẤT CẢ 

Một nguyên do khác gây ra cảm giác cô đơn, lạc lõng còn đến từ việc mất kết nối với cảm xúc, tắc nghẽn cảm xúc và trái tim (luân xa tim) bị đóng kín. Để có thể khai mở trái tim yêu thương và từ đó kết nối sâu sắc hơn với bản thân, với thế giới - thì việc chữa lành, thanh lọc những tổn thương sâu trong trái tim bạn là việc hết sức quan trọng. Cho mình tất cả mọi yêu thương mình khao khát, ôm ấp, vỗ về lấy nỗi đau sâu tận bên trong - để tình yêu thương đấy chuyển hoá một gay gắt, giận dữ, tổn thương sâu sắc của bạn. Và khi trái tim cứng như đá dần dần hoá mềm lại, nụ cười lại tươi hơn - bạn sẽ nhận ra, hoá ra, mình kết nối với tất cả - tất cả chính là mình, đều kết nối chặt chẽ, sâu sắc với nhau vô lượng vô cùng. 
Và rằng, bạn chưa từng cô đơn, cô đơn chỉ là một lời nhắc nhở, để bạn quay về chữa lành trái tim, chữa lành linh hồn mình.
Một bài tập chữa lành mà mình thường chỉ dẫn cho các bạn trong khoá học Self-love (yêu bản thân) của mình, cũng như khách hàng mình tư vấn - nhằm để nâng cao khả năng yêu bản thân, cũng như chữa lành trái tim, cảm xúc - là bài tập đọc các câu chú “Ho'oponopono":
1. Khi thực hành bài tập này, bạn nên bật nhạc thiền “luân xa tim" lên. Mình thường hay bật bài này để kích hoạt trái tim: https://www.youtube.com/watch?v=q1Ng7FgDsNQ&t=3029s
2. Đặt hai bàn tay của bạn lên giữa ngực (vùng gần tim), cảm nhận rõ hơi ấm nơi lòng bàn tay và từng nhịp đập của trái tim
3. Tiếp đó, bạn hướng tới trái tim và những tổn thương mà bạn còn mang theo, và đọc đi đọc lại 4 câu sau (đọc đến khi muốn ngừng thì thôi):
- Ta yêu con 
- Ta xin lỗi con 
- Mong con tha thứ cho ta
- Ta cảm ơn con.
Khi đọc, hãy đọc từ cảm xúc cao nhất của mình, hướng tâm tới cảm xúc trong bạn. Nếu bạn đã trơ đi cảm xúc, thì hãy cho mình thả lỏng, phát nguyện kết nối với mọi cảm xúc tắc nghẽn bên trong mình trước khi đọc - để bài chú thực sự phát huy hiệu quả nhé.
Bên cạnh việc thực hành bài tập Ho'oponopono, thì việc ôm cây, kết nối với thiên nhiên, với sắc xanh của cỏ cây hoa lá cũng sẽ giúp bạn cảm thấy được chữa lành, được yêu thương, bởi màu xanh của cây cỏ chính là màu của luân xa tim. Việc thực hành những bài tập chữa lành này giữa thiên nhiên sẽ giúp bạn thấy được kết nối với cả thế giới, cả vũ trụ - bên ngoài và bên trong chính bạn.
Kết nối thiên nhiên, ôm lấy cỏ cây và để Mẹ Trái Đất ôm lấy bạn - giúp chữa lành trái tim và cảm xúc. <i>Nguồn ảnh: mindsoother.com/</i>
Kết nối thiên nhiên, ôm lấy cỏ cây và để Mẹ Trái Đất ôm lấy bạn - giúp chữa lành trái tim và cảm xúc. Nguồn ảnh: mindsoother.com/
Về bản thân mình hiện tại, sau chặng đường của sự cô đơn, lạc lõng, bơ vơ giữa vũ trụ, rồi dần dần tìm về ngôi nhà bên trong, chữa lành những tổn thương, và tiếp tục kết nối với bên ngoài, với thiên nhiên, với những người yêu thương - thì cảm giác cô đơn không còn ám ảnh mình như xưa kia nữa. Sự đủ đầy của tình yêu thương ngập tràn trái tim mình, kết nối mình với thế giới xung quanh, với chính linh hồn mình - dẫn mình đi về với đúng con đường của yêu thương, của sự kết nối cao nhất - với Nguồn Thiêng Liêng, với Vũ trụ - sâu thẳm trong mình và cả ở thế giới ngoài kia.
Mong rằng bạn tìm được đường về nhà - ngôi nhà sâu trong trái tim bạn, để rồi khi bạn đi bất cứ đâu, tới bất cứ nơi nào cũng không thấy cô đơn, lạc lõng - mà nơi đấy sẽ trở thành nhà, khi bạn có một ngôi nhà đầy ắp tình yêu thương trong tim.
Chúc bạn bình yên trong giây phút này!
Quỳnh Anh - Mystic Cat Lady 

BLOG TRÊN FACEBOOK CỦA MÌNH: https://fb.me/mysticcatlady  - MYSTIC CAT LADY
Ghé thăm nếu bạn quan tâm đến vấn đề Phát triển/ Thấu hiểu bản thân, Chữa lành, Tâm linh, Tâm lý học nhé.
Trang Blog trên Wordpress:
https://mysticcatlady.wordpress.com/