-Nhật ký 04-
Tôi đã hoàn thành cập nhật port hôm nay, thứ Bảy. Cô gọi tôi lên đột xuất trên viện C, tất nhiên là deadline mới rồi. Nói thật là tôi đang phát ngán với công việc trên này, cảm giác như đang làm một thứ chẳng đem lại lợi ích gì cho bản thân, ít nhất là chuyên môn. Còn kỹ năng mềm khác, tôi lại càng khó học, tôi chỉ cảm thấy bản thân giả tạo, ngại ngùng, tôi không biết làm như nào, chủ động giao tiếp, chủ động học hỏi, rất khó khăn với tôi.
Cô bảo tôi ngồi cái ghế có chiếc túi của cô, tôi cầm nó trên tay, cô bảo tôi để xuống đất, tôi cũng để, nhưng vấn đề khi ngồi dậy, tôi lại bỏ quên không đưa cái túi trở lại chiếc ghế. Có lẽ tôi đã quá bất lịch sự rồi, thực sự tôi phải học cách biết ơn tới từng thứ nhỏ nhất, biết ơn, bớt đổ lỗi, hành động đáp lại sự biết ơn. Tôi đang thiếu tư duy biết ơn từ lời nói, hành động, suy nghĩ.

Thời tiết đã trở lạnh

...cảm giác yên tĩnh quen thuộc, nhưng có điều, tôi cảm thấy hiệu suất làm việc học tập đang ngày càng giảm dần. Nhiều lo lắng hơn, nhiều suy nghĩ hơn, nhiều bài tập hơn, nhiều deadline hơn, nhiều tham vọng hơn, mà cũng giải quyết chúng chậm hơn, xem phim nhiều hơn. Dường như khi một thứ bị dồn nén quá giới hạn, mọi thứ khác cũng bị đẩy lên giới hạn. Tôi sợ một ngày gần tới, tôi sẽ không chịu được. Biết là tôi chẳng cần làm gì ngoài ăn, ngủ, học, nhưng liệu tôi có đang bị quá sức, bị ảo tưởng về khả năng của mình.
Tối qua tôi có gọi cho mẹ, than phiền về việc được giao công việc không đúng chuyên môn. Mẹ tôi khuyên lại cố gắng vì hiện tại không học được cái này thì học được cách giao tiếp, ứng xử nhiều hơn. Mẹ nói đúng, tôi sợ giao tiếp, nên sợ đống deadline không đúng chuyên ngành kia, chứ việc không làm được nó không đáng sợ bằng. Tôi cũng nhìn thấy sự sợ hãi giao tiếp trong những người bạn tôi chơi cùng, thân thiết nhất.

Vượt khổ hay vượt sướng khó hơn

...tôi nghĩ là vượt sướng. Bởi khổ sở phải vượt qua để bớt khổ hơn, nhưng khi vượt sướng, não bộ qua hàng triệu năm tiến hóa để vượt khổ không nhận ra sự sung sướng quá mức cũng là khó khăn lớn. Nó bị đánh lừa và chẳng có động thái gì để vượt qua.
Lúc này, chỉ còn ý chí, tư duy mới có thể nhận ra và thúc đẩy sự thay đổi trong não bộ. Có lẽ cũng phải triệu năm nữa, não bộ mới tiến hóa thay đổi thích nghi kịp với những cạm bẫy sung sướng như bây giờ. Trong thời gian đó, tư duy, ý chí là thứ cốt lõi tôi nghĩ bản thân cần rèn luyện hằng ngày.
Hôm nay tôi lại được giao tiếp công việc edit mà tôi vốn dĩ không nghĩ nó giúp ích cho định hướng của mình. Cộng thêm việc nó nặng về kiến thức điện điện tử trong bài giảng, vốn dĩ tôi đâu học chuyên ngành đó. Cảm ơn cô và anh M đã giảng cho tôi hiểu để làm video đó. Tôi không biết bao lâu nữa, tôi mới hoàn thành nó. Tôi còn có cảm giác cô đang nghĩ giao việc cho tôi quá dễ dàng tới mức chỉ cần cô nghĩ tôi sẽ cố được, cô sẽ giao. Cô nghĩ gì tôi không biết, điều tôi thấy chỉ là hai người bạn của tôi trên đó cũng đang không có việc gì.

Sau tất cả những thứ trên

...chúng cuối cùng cũng vẫn chỉ là những khó khăn nằm ngoài vùng an toan của bản thân. Tôi nhận ra phần con bên trong mình chỉ cần được bảo vệ tốt, như một bản năng vốn có, mọi khó khăn bên ngoài sẽ bớt sợ hãi hơn nhiều. Bằng cách nào tôi cảm thấy vậy ư? Ba ngày nay, ngày nào tôi cũng chạy bộ lúc chiều tối, đến hôm nay, tôi cảm thấy bản thân vô cùng nhẹ nhõm, di chuyển linh hoạt, tinh thần tốt hơn. Có lẽ khi tập trung vào bên trong, xây dựng một tâm trí vững vàng, một thể lực tốt, tâm lý cũng được ổn định theo, bất chấp khó khăn bên ngoài đang biến đổi như thế nào.
Tôi không chắc là do chạy bộ, tôi chỉ đơn giản là cảm thấy vậy, tương lai tôi không biết nhưng tôi sẽ cố gắng duy trì việc chạy bộ, như là việc bắt buộc phải làm nếu muốn giải tỏa áp lực.