Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều dần biến mất, để lại bầu trời nhạt nhòa, chuyển từ xám sang tím đậm. Văn phòng im lặng, âm u, hoàn toàn trái ngược với cơn hỗn loạn từ hiện trường vụ án mà Cole và Carter vừa trở về. Bước vào văn phòng, cảm giác nặng nề vẫn chưa tan biến. Những hình ảnh tại hiện trường hiện lên như một cuốn phim bị nhòe, cứ tua đi tua lại trong đầu Cole.
Carter đã đợi sẵn ở bàn làm việc, với một tập hồ sơ dày trong tay, gương mặt cô thể hiện sự mệt mỏi lẫn nghiêm túc. Cô nhìn Cole, ánh mắt thể hiện sự lo lắng xen lẫn sự cảnh giác. Cô biết cảm giác của anh lúc này - nặng nề, bồn chồn và không khỏi bị ám ảnh.
— Đây là những gì tôi đã tìm được, — Carter nói, trao cho Cole tập hồ sơ. — Không có vụ án nào hoàn toàn trùng khớp, nhưng tôi đã phát hiện một số trường hợp gần đây với các đối tượng khả nghi. Đây là hồ sơ của ba kẻ đã từng bị nghi ngờ trong khu vực này, dính dáng đến những tội ác tương tự.
Văn Phòng Làm Việc
Văn Phòng Làm Việc
Cole lật từng trang, ánh mắt của anh rà soát qua từng cái tên và những thông tin quan trọng. Các hồ sơ liệt kê một vài kẻ từng gây ra các tội ác nhỏ lẻ, nhưng không ai trong số đó có vẻ là hung thủ đủ lạnh lùng và tàn bạo để gây ra một vụ án đẫm máu đến thế. Tâm trí Cole bị chi phối bởi hàng loạt suy nghĩ, anh chợt nhớ đến dấu chân kỳ lạ như dấu chân mèo mà Carter đã phát hiện. Ý nghĩ đó khiến anh cảm thấy rùng mình - tại sao lại có dấu chân đó ở hiện trường, và tại sao nó lại trông như vậy?
Bất ngờ, chuông điện thoại của Cole vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng và kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc - Blackwood. Cole ngạc nhiên và vội vàng nhấc máy, bật loa để Carter có thể nghe cùng. Giọng nói của Blackwood vang lên, nhưng âm điệu của anh khác lạ, gần như căng thẳng.
— Blackwood đây, — Anh bắt đầu, giọng trầm và điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa một chút khó tin. — Tôi vừa hoàn tất phân tích mẫu máu tại hiện trường, và... có một phát hiện khá kỳ lạ.
Cole nhíu mày, cảm nhận sự hồi hộp dâng lên.
— Ý cậu là sao? Phát hiện gì?
— Tôi đã so sánh DNA trong mẫu máu, và… — Blackwood hạ giọng, như thể anh vẫn không tin vào điều mình vừa nói. — Nó không phải là của con người. Mẫu máu cho thấy DNA giống với một loài mèo, không phải con người.
Cả Cole và Carter im bặt. Một sự im lặng chết chóc bao trùm lên họ. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, như thể tìm kiếm một lời giải thích hợp lý từ ánh mắt người kia. Nhưng không ai trong số họ có thể lý giải nổi sự thật này. Carter không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng, mặt cô tái nhợt, đôi mắt mở to vì kinh ngạc.
— Cậu… cậu có chắc không, Blackwood? — Cole cất giọng, gần như lạc đi vì sự bối rối. — Cậu nói là máu của một con mèo?
— Đúng vậy, Cole. Tất cả các dấu hiệu cho thấy điều đó. Tôi đã kiểm tra nhiều lần để chắc chắn, — Blackwood xác nhận, giọng anh đầy vẻ khó hiểu và không kém phần căng thẳng. — Nếu không nhầm, hung thủ đã giết con mèo trong căn nhà đó, trước khi giết người chủ của nó. Nhưng tôi không thể lý giải được mục đích của hắn.
Ánh mắt Carter chuyển động loạn xạ, không thể tin vào điều mình vừa nghe. Sự ghê tởm và lạnh lẽo dần dâng lên trong lòng cô. Có một câu hỏi lớn vang lên trong tâm trí họ: “Tại sao?” Cô nghĩ về những vết máu rải rác mà mình đã thấy ở hiện trường, về dấu chân không hoàn toàn là dấu chân người mà cô và Cole đã thảo luận.
— Thật không thể tin nổi… — Carter thì thầm, như thể không tin vào những lời mình vừa nói ra.
Cô và Cole đều cảm thấy có điều gì đó tăm tối hơn, như thể họ vừa chạm đến rìa của một sự thật khủng khiếp mà bản thân họ chưa thể hình dung. Họ đứng đó, ngơ ngác và sững sờ, giữa một văn phòng tối tăm và im ắng, nỗi sợ hãi dần xâm chiếm. Tất cả những điều họ nghĩ rằng mình đã hiểu về vụ án này dường như đều sụp đổ.
Cole trầm ngâm trong vài giây, cố gắng ghép nối những mảnh ghép vụn vỡ trong tâm trí. “Nếu hung thủ có liên quan đến một con mèo, hoặc dấu chân đó là của một con mèo, thì liệu có phải tên sát nhân đã cố tình sử dụng con vật để che giấu danh tính của hắn?” Ý nghĩ này vụt qua đầu anh, nhưng nó cũng khiến Cole lạnh sống lưng. Hung thủ này không chỉ tàn bạo mà còn vô cùng tinh vi. Cách mà hắn ra tay tàn nhẫn với cả một con vật nhỏ bé trong nhà nạn nhân cho thấy một mức độ tàn ác đáng sợ.
Anh quay sang Carter, gương mặt nghiêm nghị:
— Nếu mẫu máu là của con mèo, có thể hung thủ đã giết nó trước, nhưng... chuyện này không đơn giản vậy đâu. Có thể hắn đã để lại dấu vết này như một dạng thông điệp, hoặc thậm chí là một lời cảnh báo. Có lẽ hắn muốn chúng ta cảm thấy lạc lối, hoặc hắn muốn đánh lạc hướng chúng ta khỏi sự thật.
Carter gật đầu, nhưng không giấu được sự rối bời. Những câu hỏi dồn dập trong đầu cô, nhưng mỗi lần cố trả lời thì mọi thứ lại trở nên khó hiểu hơn.
— Nếu điều này là thật, chúng ta có thể đang đối mặt với một kẻ giết người biến thái hơn bất cứ tên nào chúng ta từng gặp, — cô nói, giọng đầy sợ hãi và chán nản.
Cả hai đứng đó, nhìn vào khoảng không, để mặc cho những suy nghĩ hỗn loạn xâm chiếm tâm trí. Nỗi sợ hãi dường như dâng lên trong họ, một cảm giác rợn người rằng vụ án này còn chứa đựng nhiều bí ẩn đen tối mà họ chưa từng gặp.