Vuốt Máu - Chapter 7: Mảnh ghép
Sau hai tiếng khám nghiệm kỹ lưỡng, Cole đứng dậy, cảm thấy khoảng thời gian trôi qua như đè nặng lên tâm trí anh. Ánh nắng sớm mai...
Sau hai tiếng khám nghiệm kỹ lưỡng, Cole đứng dậy, cảm thấy khoảng thời gian trôi qua như đè nặng lên tâm trí anh. Ánh nắng sớm mai len lỏi qua những khung cửa sổ, chiếu lên cảnh tượng u ám trong căn phòng tối tăm. Những ánh sáng mong manh không đủ để làm dịu đi không khí ảm đạm, nhưng cũng đủ để khiến Cole trở nên quyết tâm hơn.

Hiện trường
— Vâng, tôi sẽ tìm cả những đối tượng tình nghi có tiền án hoặc có hành vi bạo lực tương tự, - Carter đáp, gật đầu nhanh chóng.
Sau khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Cole, cô bước ra khỏi ngôi nhà để lên chiếc xe ô tô chuyên dụng, sẵn sàng lao vào nhiệm vụ. Bóng dáng Carter khuất sau cánh cửa, trong khi Cole ở lại, tiếp tục chỉ đạo đội của mình. Anh muốn mọi ngóc ngách đều phải được kiểm tra, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, dù là nhỏ nhất.
Gần đó, Damian Blackwood đã thu thập xong các mẫu máu và vết bẩn từ hiện trường. Anh cẩn thận đóng gói mẫu cuối cùng, đặt nó vào túi bảo quản, rồi đến bên Cole, báo cáo:
— Tôi sẽ quay lại phòng thí nghiệm và bắt đầu phân tích. Tôi sẽ cho anh biết ngay khi có kết quả DNA hoặc bất kỳ điều gì nổi bật.
— Được rồi, cứ báo ngay khi anh có gì mới, - Cole đáp, giọng đầy nghiêm túc. – Đây là đầu mối duy nhất của chúng ta, đừng để sót bất cứ thứ gì.
Cole tiến ra cửa chính, nơi một vài người hàng xóm đang tụ tập cách đó không xa đang bàn tán rôm rả, ánh mắt tò mò xen lẫn lo lắng khi nhìn vào căn nhà tội ác. Anh quyết định đến gần và bắt đầu dò hỏi. Một người phụ nữ lớn tuổi, dáng người gầy gò, bước lên, đôi tay bà run rẩy bám vào chiếc túi xách.
— Cô có quen biết cặp vợ chồng này không? - Cole hỏi nhẹ nhàng, cố gắng làm dịu đi sự lo lắng của bà.
— Tôi có biết họ... Họ là một cặp đôi tốt bụng, lúc nào cũng hòa nhã và hiền lành, họ luôn giúp gia đình tôi một số việc vặt mà tuổi già không cho phép tôi làm được... Thật không ngờ chuyện này có thể xảy ra, - bà cụ run run đáp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngôi nhà, như thể còn đang bàng hoàng.
— Đêm qua, cô có nghe thấy gì bất thường không? - Cole tiếp tục, quan sát kỹ phản ứng của bà.
— Tôi... tôi nhớ rằng có nghe tiếng động, nhưng nghĩ chỉ là tiếng cãi vã thông thường. Đôi khi, tiếng lớn vọng ra từ ngôi nhà đó, nhưng họ chưa bao giờ làm phiền ai cả... Nhưng mùi... sáng nay tôi ngửi thấy một mùi rất lạ, rất khó chịu...
Cole gật đầu, cảm ơn bà và tiếp tục hỏi những người khác xung quanh khu phố. Mỗi người đều mang một chút thông tin, nhưng không gì rõ ràng hoặc đặc biệt hữu ích. Trong đầu anh, từng mảnh ghép bắt đầu lắp ráp, nhưng thiếu một mối liên kết rõ ràng.
Khi Cole bước trở lại căn nhà, hình ảnh hiện trường lại hiện lên trong tâm trí anh: dấu chân bất thường trên nền nhà, con dao sắc lạnh, vũng máu ghi là của hung thủ và thi thể người chồng với những vết đâm tàn nhẫn. Cole cảm nhận được rằng vụ án này có gì đó rất khác thường. Đây không chỉ là một vụ giết người đơn thuần. Anh cảm thấy bản năng của mình đang thúc giục anh không ngừng, rằng điều gì đó lớn hơn, đen tối hơn, đang ẩn nấp phía sau.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

