Vuốt Máu - Chapter 5: Vết máu
“Không đúng, sao những vết chân ở đây lại to đến vậy, nó có kích cỡ của con người chứ làm sao một con mèo nhỏ bé lại có kích thước...
“Không đúng, sao những vết chân ở đây lại to đến vậy, nó có kích cỡ của con người chứ làm sao một con mèo nhỏ bé lại có kích thước cỡ chân như vậy được.” - Carter băn khoăn, cúi xuống soi đèn pin để nhìn rõ hơn dấu chân.

Dấu chân kì lạ
Trong khi đó, Cole tiếp tục điều tra gần xác nạn nhân. Anh chú ý đến một chiếc dao nằm cạnh thi thể, vẫn còn vương vấn máu tươi. Hình dáng lưỡi dao khiến anh nhận ra rằng đây không phải là một con dao bình thường; có thể là một con dao chuyên dụng cho việc mổ xẻ. Những suy nghĩ lướt qua tâm trí anh. "Một kẻ giết người có kiến thức về cơ thể người ư?" Anh thầm tự hỏi.
— Hãy lấy mẫu của chiếc dao này, - Cole gọi với tay ra hiệu cho một trong những nhân viên. — Chúng ta cần phân tích xem có dấu vân tay nào không. Đây có thể là đầu mối quan trọng.
— Có lẽ thứ chúng ta đang đối đầu không phải là một tên giết người bình thường, hắn có thể phức tạp hơn chúng ta nghĩ. - Anh nói với cô sau khi nhìn thấy những dấu chân giống của loài mèo mà cô đang xem xét.
Carter gật đầu, tâm trạng cô nặng trĩu. “Nhưng nếu không phải là một con mèo, thì là con gì? Mà tại sao nó lại ở đây?”
Cô quyết định tiếp tục điều tra. “Có lẽ chúng ta nên kiểm tra khu vực xung quanh, xem có thêm bất kỳ manh mối nào không,” Carter đề nghị.
— Đúng vậy. — Cole đồng ý, trong khi ánh mắt của anh không rời khỏi chiếc dao. — Tôi cảm thấy như chúng ta đang chỉ mới chạm đến bề mặt của vụ án này.
Họ bắt đầu di chuyển ra ngoài căn phòng, nơi mà các đồng nghiệp đang làm việc với hiện trường. Ánh sáng từ đèn pin của họ chiếu sáng từng ngóc ngách, khiến những bóng đen trong nhà càng trở nên đáng sợ hơn.
Khi họ tiến đến gần phòng khách, Carter phát hiện một số vết máu nhỏ dẫn ra từ căn phòng nơi thi thể nạn nhân được tìm thấy. Cô dừng lại, chỉ tay về phía đó.
— Cole, nhìn kìa! — Cô nói, lòng tràn đầy hi vọng. — Có thể vết máu này là của tên hung thủ.
Cole lại gần, kiểm tra những vết máu đó. “Hắn không chỉ ở đây, mà có vẻ như còn rời khỏi hiện trường theo cách này,” anh nhận xét. — Chúng ta cần theo dấu vết này.
Họ cùng nhau đi theo những dấu vết đó, lòng đầy hồi hộp và căng thẳng. Dấu máu dẫn họ qua hành lang tối tăm, rồi ra đến cửa sau của ngôi nhà. Từ đây, vết máu dường như biến mất, như thể hung thủ đã khéo léo thoát khỏi tầm mắt của họ.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

