Cole bước ngay vào hiện trường và cũng thấy rất sốc với cảnh tượng trước mặt, có lẽ đây là vụ án đầu tiên trong sự nghiệp của anh mà nạn nhân bị sát hại một cách tàn nhẫn đến vậy. Trong không khí căng thẳng, Cole nhìn vào hiện trường, tâm trí tràn ngập suy nghĩ. Mùi hôi thối từ xác chết len lỏi vào mũi khiến anh cảm thấy buồn nôn và khó chịu, mặc dù đã đeo khẩu trang. Ánh sáng yếu ớt từ những tấm rèm cửa rách nát chiếu xuống, tạo nên những bóng đen u ám trên sàn nhà, khiến cho xác chết hiện lên thật u ám và ghê rợn.
Emily Carter
Emily Carter
"Kẻ giết người này không chỉ tàn bạo mà còn có những động cơ sâu xa hơn." Cole thì thầm với Carter, ánh mắt anh sắc lạnh. Đeo vào đôi găng tay, Cole tiến đến xác nạn nhân, nơi đang có hai cảnh sát phụ trách mảng pháp y đang khám xét hiện trường và lấy các mẫu vật để phân tích. Lại gần thì anh càng thấy sự tàn bạo của tên sát nhân, nhìn khuôn mặt đó khiến anh rùng mình tuy nhiên là một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm và đã chứng kiến nhiều cảnh máu me trong đời, anh dần lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống và nhìn qua thi thể nạn nhân một lượt.
— Nạn nhân tử vong khoảng mấy giờ? - Anh hỏi.— Khoảng 9 tiếng trước, lúc 12 giờ đêm. - Một anh pháp y trả lời.
Cole gật đầu, ghi nhớ từng chi tiết, dù là nhỏ nhất. Trong đầu anh, các hình ảnh về những vụ án trước đây bắt đầu hiện lên tràn ngập tâm trí. Những kẻ sát nhân mà anh từng đối mặt, những phương thức giết người tàn bạo đã từng làm anh lạnh gáy. Nhưng vụ này có gì đó khác biệt. Tính chất của sự việc, sự thô bạo đến kinh hoàng, và rõ ràng là hung thủ không chỉ đơn thuần là một kẻ giết người biến thái.
— Carter, xem xét xung quanh, tìm hiểu xem có bất kỳ manh mối nào không. - Cole ra lệnh, ánh mắt vẫn chăm chú vào hiện trường.
Carter gật đầu nhanh chóng, đôi mắt cô bắt đầu dò quét xung quanh để tìm kiếm manh mối. Cô để ý đến vết máu trên sàn nhà, những dấu chân in lại trên nền, có vẻ như hung thủ đã không cẩn thận. Nhưng thật kì lạ, dấu chân này có vẻ không phải của con người đang đi giày hay không, nó có một vệt dài cùng bốn chấm ở các đầu ngón chân… “Trông nó có vẻ giống dấu chân của một con vật, nhưng mà là con gì nhỉ?” Carter suy xét trong đầu rồi đột nhiên cô nhớ lại một lần con mèo nhà cô làm đổ gói bột mì, khiến nó đi để lại các dấu vết chân trên sàn, và nhưng vết chân đó… nó giống hệt vết chân ở hiện trường.