Chiếc xe lao đi trong màn đêm, đèn pha rọi sáng con đường trước mặt, nhưng bóng tối dày đặc hai bên như muốn nuốt chửng họ. Mỗi chiếc lá cây rung rinh trong gió cũng trở thành những cái bóng lắc lư đáng ngờ, gợi lên cảm giác bất an. Edgar nắm chặt vô lăng, mắt anh dán vào gương chiếu hậu. Đôi mắt nâu sẫm của anh ánh lên sự cảnh giác, như thể chờ đợi điều gì đó khủng khiếp xuất hiện từ bóng tối.
Đêm tối.
Đêm tối.
Carter ngồi ở ghế phụ, tay cô run rẩy giữ chặt quyển sổ và chiếc hộp kim loại mà họ vừa lấy từ nhà Cole. Cảm giác lạnh lẽo từ kim loại trong tay như thấm sâu vào xương tủy, làm trái tim cô đập thình thịch, chưa thể nguôi ngoai từ những gì vừa xảy ra. Bóng tối ngoài kia không chỉ là màn đêm thông thường, mà như một sinh vật sống, theo dõi từng cử động của họ.
— Edgar... — Carter lên tiếng, giọng khàn đặc và yếu ớt. Cô cố tìm lời để phá tan bầu không khí ngột ngạt, nhưng chỉ là một nỗ lực vô ích. — Anh nghĩ... con quái vật đó là gì?
— Anh không biết. — Edgar đáp cộc lốc, giọng anh trầm và căng thẳng. — Nhưng nó không giống bất cứ thứ gì thuộc về thế giới này.
Họ về đến nhà sau khoảng mười lăm phút, nhưng với Carter, thời gian như kéo dài vô tận. Ngôi nhà hiện ra trong bóng tối, cô đơn và lặng lẽ giữa những hàng cây rậm rạp. Edgar nhảy ra khỏi xe, chạy nhanh đến cửa để mở khóa. Carter lặng lẽ bước theo sau, ánh mắt cô liên tục đảo quanh, cảm giác như có ánh nhìn nào đó đang dõi theo mình.
Cửa vừa đóng lại, Edgar kéo rèm cửa và kiểm tra khóa thêm một lần nữa. Anh hành động nhanh nhẹn và quyết đoán, nhưng sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt anh. Carter ngồi xuống ghế sofa, đôi tay cô siết chặt đến mức các ngón tay trắng bệch. Không khí trong nhà nặng nề và lạnh lẽo, như thể cái chết đang ẩn nấp trong mỗi góc tối.
— Mở USB ra đi. — Edgar nói, giọng anh khàn đặc. — Chúng ta cần biết Cole đã phát hiện điều gì.
Carter gật đầu, lấy chiếc USB từ hộp kim loại và cắm vào laptop. Màn hình bật sáng, hiện lên danh sách các tệp tin. Đôi mắt cô liếc qua từng tên tệp: "Thí nghiệm 23," "Thí nghiệm 24," và cuối cùng, "Dự án Genesis." Tim cô thắt lại khi đọc những cái tên đó. Chúng như những nhát dao cứa vào tâm trí, gợi lên hình ảnh của những gì kinh hoàng nhất.
— Thử mở cái này. — Edgar nói, chỉ vào tệp "Thí nghiệm 23."
Video bắt đầu chạy, và hình ảnh hiện lên một căn phòng trắng toát. Không khí trong video cũng lạnh lẽo như căn phòng họ đang ngồi. Giữa phòng, một người phụ nữ bị trói chặt trên bàn thí nghiệm, mắt cô ta ngập tràn nỗi kinh hoàng. Bên cạnh, một người đàn ông mặc áo khoác trắng, mặt che kín bởi khẩu trang.
— Bắt đầu thí nghiệm. Mẫu vật số 23. — Giọng nói trầm, lạnh lẽo của người đàn ông vang lên.
Người đàn ông cầm một ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh lục, ánh sáng từ đèn phòng làm chất lỏng lóe lên một cách đáng sợ. Ông ta tiến đến gần người phụ nữ, mặc cho tiếng gào thét van xin của cô vang vọng khắp căn phòng.
— Đừng! Tôi xin các người! Đừng mà! — cô ta hét lên, nhưng không ai lắng nghe.
Chiếc kim tiêm xuyên qua da. Chất lỏng được bơm vào cơ thể, và ngay lập tức, người phụ nữ bắt đầu co giật dữ dội. Đôi mắt cô mở to, miệng hét lên nhưng không thành tiếng, âm thanh như bị nghẹn lại trong cổ họng. Cơ thể cô vặn vẹo, các khớp xương như đang bị bẻ gãy từ bên trong. Chỉ vài giây sau, cô bất động. Đôi mắt mở trừng trừng, không còn sự sống.
— Mẫu vật số 23: thất bại. Chuẩn bị mẫu vật tiếp theo. — Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Carter che miệng, nước mắt chảy dài. Hình ảnh trong video như những mảnh ký ức ám ảnh khắc sâu vào tâm trí cô. Edgar siết chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt anh rực lên sự phẫn nộ.
— Đây là... địa ngục. — Carter lẩm bẩm. — Cole đã đụng đầu việc phát hiện ra thứ này.
Edgar gật đầu. — Chúng ta cần tìm hiểu thêm. Nhưng trước tiên...
Một tiếng động lớn vang lên từ tầng dưới, cắt ngang lời anh. Âm thanh như tiếng kính vỡ, kéo theo tiếng bước chân nặng nề.
— Cái gì thế?! — Carter hét lên, giật mình bật dậy.
Edgar vớ lấy một con dao trên bàn. — Cẩn thận, đứng sát anh.
Họ từ từ tiến xuống cầu thang, mỗi bước đi như dài cả thế kỷ. Bóng tối dưới tầng dưới dày đặc, ánh sáng từ chiếc đèn pin trong tay Carter chỉ làm tăng thêm cảm giác đáng sợ. Tiếng gió rít qua khung cửa sổ vỡ khiến căn nhà trở nên âm u, rùng rợn hơn bao giờ hết.
Đột nhiên, từ góc tối, một bóng đen lao ra với tốc độ không tưởng. Đôi mắt đỏ rực của nó lóe sáng, như hai ngọn lửa địa ngục. Edgar chưa kịp phản ứng, móng vuốt sắc nhọn của con quái vật đã cắm sâu vào ngực anh. Máu bắn tung tóe, vương đầy trên tường và sàn nhà.
— Edgar!!! — Carter hét lên, tiếng cô xé toạc không gian yên tĩnh.
Edgar ngã gục, đôi mắt anh nhìn Carter lần cuối trước khi ánh sáng trong đó dần tắt lịm. Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy Carter khi cô chứng kiến người yêu của mình gục ngã. Đau đớn, hoảng loạn, và sợ hãi đan xen trong lòng cô, nhưng cô không thể để mình gục ngã.
Carter giơ súng, bắn liên tiếp vào con quái vật. Tiếng súng vang vọng, nhưng con quái vật di chuyển nhanh đến mức mọi viên đạn đều trượt. Nó lao đến, cánh tay đầy móng vuốt vung lên, xé rách vai cô. Cảm giác đau đớn như hàng ngàn con dao cứa vào da thịt, nhưng Carter vẫn cố gắng đứng vững.
— Không! Mày không thể giết tao dễ dàng thế đâu! — Carter hét lên, dù giọng cô yếu dần.
Cô vùng vẫy, cố giữ khoảng cách với con quái vật, nhưng nó không để cô thoát. Đôi mắt đỏ của nó nhìn thẳng vào cô, đầy thù hận và khát máu. Bóng tối trong nhà như muốn bóp nghẹt cô, làm cho mỗi hơi thở trở nên khó khăn.
Với cú vồ cuối cùng, con quái vật đẩy Carter ngã xuống sàn. Máu từ vết thương chảy ra, tạo thành một vũng đỏ thẫm trên sàn nhà. Cô cảm nhận hơi thở của mình yếu dần, cơ thể cô trở nên lạnh lẽo. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, một tia sáng lóe lên trong tâm trí cô.
— Tôi... sẽ không... chết vô ích như vậy! — cô thầm nghĩ, ánh mắt lác đác nhưng đầy quyết tâm.
Carter cố gắng lết tay, với lấy khẩu súng lần nữa. Nhưng khi cô vừa chạm tay vào nó, con quái vật đã gầm lên, cúi sát mặt cô. Hơi thở nó tanh nồng, như mùi của xác chết. Bóng tối từ đôi mắt nó bao trùm lấy Carter, và cuối cùng, cô buông xuôi, chìm vào bóng đêm vô tận.
Rồi đôi mắt của Carter nhắm dần, bóng tối tràn ngập, bao phủ toàn bộ thế giới của cô. Nhưng ngay lập tức, cô giật mình tỉnh dậy, đôi mắt mở to, ngơ ngác nhìn xung quanh. Không phải bóng tối đáng sợ, không phải căn nhà lạnh lẽo, mà là văn phòng làm việc quen thuộc tại đồn cảnh sát.
Carter thở hổn hển, tay đưa lên lau những giọt mồ hôi rịn trên trán. "Chỉ là mơ..." cô lẩm bẩm, cố gắng trấn an chính mình. Ánh đèn từ màn hình máy tính trước mặt vẫn sáng, báo hiệu giờ làm việc đã trôi qua lâu. Để chắc chắn mọi thứ vẫn ổn, cô với lấy điện thoại, bấm số của Cole.
"—Carter? Có chuyện gì vậy?" Giọng nói quen thuộc của Cole vang lên từ đầu dây bên kia.
"—Anh không sao chứ? Có gì lạ xảy ra không?" Carter hỏi nhanh, giọng vẫn còn chút run rẩy.
"—Không, anh vẫn bình thường. Sao thế? Nghe giọng em lạ vậy?"
"—Không... không có gì đâu. Em chỉ hơi mệt chút thôi." Carter mỉm cười nhẹ nhõm dù anh không thể nhìn thấy, rồi cúp máy.
Cô tựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ treo tường. 7:30 tối. "Mình nghĩ quá nhiều rồi," cô tự nhủ. "Chuyện đó không thể xảy ra được."
Carter dọn dẹp lại bàn làm việc, sắp xếp hồ sơ gọn gàng trước khi tắt đèn. Văn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt hắt vào từ phòng bảo vệ ngoài cổng. Cô bước ra, leo lên xe, nhưng tâm trí vẫn vương vấn về giấc mơ kỳ lạ.
"Không có chuyện gì đâu, phải không?" Carter thầm nghĩ, cố gắng tự trấn an. Và quả thật, chẳng có gì xảy ra cả.
Về đến nhà, sự ấm áp thân thuộc bao trùm lấy cô. Trong bếp, Edgar đang loay hoay chuẩn bị bữa tối, tiếng chảo xào xạt hòa cùng mùi thơm ngào ngạt. Anh quay lại, mỉm cười khi thấy Carter bước vào. "—Em về rồi à? Anh nấu món em thích đấy!"
Carter đứng yên, nhìn Edgar đầy cảm xúc. "Không phải là bức tranh ma quái," cô lẩm bẩm, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể. Thay vào đó, là người đàn ông cô yêu thương, với những điều bình dị và ấm áp nhất.