Vuốt Máu - Chapter 16: Ẩn Giấu
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai mờ nhạt len qua ô cửa sổ văn phòng, chiếu lên những tấm hồ sơ vẫn còn để ngổn ngang từ hôm trước. Cole...
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai mờ nhạt len qua ô cửa sổ văn phòng, chiếu lên những tấm hồ sơ vẫn còn để ngổn ngang từ hôm trước. Cole ngồi đối diện Carter, tay cầm tách cà phê còn ấm, ánh mắt anh hướng xuống tài liệu về Thorne và Lilian.
— Carter, em tìm được gì về các nơi Thorne từng làm việc chưa? — anh hỏi, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Carter nhìn vào màn hình laptop, gõ nhẹ vào vài phím, rồi lấy ra một tập hồ sơ.
— Thorne từng làm ở ba phòng khám thú y, nhưng có một khách hàng của anh ta mà em nghĩ có thể đáng chú ý, — Carter nói, giọng đều đặn nhưng ánh mắt lóe lên chút nghi ngại. — Bà ta tên Margaret Lyle. Theo hồ sơ, bà từng đến gặp Thorne vài lần để nhờ kiểm tra sức khỏe cho các con vật của mình.
Cole ngả người ra ghế, tập trung vào cái tên này.
— Margaret Lyle? Cô ta là ai, và sao lại có vẻ bí ẩn vậy? — Cole hỏi, đôi mắt hẹp lại đầy tính toán.

Margaret Lyle
Carter nhấn vào màn hình, hiển thị thông tin chi tiết về người phụ nữ. Bà Margaret là một nhà di truyền học, 58 tuổi, từng làm trong lĩnh vực nghiên cứu tại một viện nổi tiếng nhưng bị buộc rời đi vì các cáo buộc vi phạm liên quan đến đạo đức nghề nghiệp. Dù viện nghiên cứu không công khai lý do chi tiết, nhưng báo cáo cho thấy bà Lyle từng thực hiện các thí nghiệm mạo hiểm với DNA động vật, khiến một số đồng nghiệp tố cáo bà.
— Bà ta bị cáo buộc thực hiện các thí nghiệm biến đổi DNA mà không tuân thủ quy trình an toàn. Sau khi rời viện, bà mở một phòng thí nghiệm nhỏ ở ngoại ô, tiếp tục công việc nghiên cứu nhưng ít được ai chú ý, — Carter giải thích.
Cole nheo mắt, rõ ràng cảm nhận được sự khác thường.
— Có vẻ như người này rất có thể có liên hệ với vụ án. Nếu bà ta quen Thorne và có chuyên môn về DNA động vật, thì rất có khả năng bà ta đã giúp anh ta hoặc có liên hệ gì đó về mẫu máu có DNA mèo mà chúng ta tìm thấy, — Cole nói, trong giọng đầy phấn khích lẫn nghi ngờ.
Họ quyết định lên đường tới phòng thí nghiệm của Margaret Lyle ngay trong buổi sáng. Hành trình mất khoảng hai giờ, qua những con đường ngoại ô yên tĩnh với hàng cây xơ xác, tạo nên một không gian trầm lắng đến lạ kỳ.
Khi đến nơi, họ nhìn thấy phòng thí nghiệm nằm đơn độc giữa một khu đất hoang vu, trông như bị lãng quên theo năm tháng. Toàn bộ mặt tiền là một căn nhà kiểu cũ, cửa kính bụi phủ dày và mái nhà lợp bằng tôn cũ kĩ. Cole bước lên trước, gõ nhẹ vào cửa. Không gian bên trong tối tăm, chỉ có ánh sáng từ vài chiếc bóng đèn nhỏ lờ mờ.
Một người phụ nữ đứng chờ ở cuối hành lang, thân hình gầy guộc nhưng có ánh mắt sắc lạnh và điềm tĩnh. Bà ta nhìn hai người, vẻ mặt không thể hiện sự ngạc nhiên.
— Các anh là ai? — giọng bà trầm và nhẹ, nhưng không giấu được sự cảnh giác.
— Tôi là thám tử Cole, còn đây là Carter, trợ lý của tôi. Chúng tôi đến để hỏi về mối quan hệ giữa bà và bác sĩ thú y Thorne, — Cole nói, mắt anh không rời người phụ nữ.
Bà Margaret Lyle khẽ mỉm cười, đôi mắt lóe lên chút hiểu biết.
— Tôi có nghe về chuyện của Thorne. Thật đáng tiếc, anh ấy là một bác sĩ giỏi, — bà đáp, nhưng không có sự bàng hoàng hay thương tiếc thực sự. — Tôi mang một vài động vật của mình đến cho anh ấy kiểm tra, và chúng tôi có trao đổi về một số kiến thức thú y.
— Được biết bà từng làm trong lĩnh vực di truyền học? — Carter cất giọng, ánh mắt săm soi từng cử chỉ của bà.
— Đúng vậy, nhưng công việc của tôi đã dừng lại từ lâu. Hiện giờ tôi chỉ nghiên cứu độc lập, không liên quan đến bất kỳ viện nghiên cứu nào nữa, — bà đáp với giọng đầy kiêu hãnh, dường như không hề để tâm đến các cáo buộc trước đó.
Cole và Carter trao đổi ánh mắt, hiểu rằng người phụ nữ này có thể sẽ không dễ dàng cung cấp thông tin hữu ích.
— Thorne từng nhắc đến bất kỳ công trình nào của bà không? Chúng tôi biết bà có một mối quan tâm đặc biệt đến DNA động vật, — Cole tiếp tục, giọng anh nhấn nhá như muốn khơi gợi thêm thông tin.
Bà Lyle khẽ nhún vai.
— Anh ta là một bác sĩ thú y, chúng tôi chỉ trao đổi những kiến thức cơ bản về động vật. Không có gì nhiều, — bà nói, đôi mắt như đang tìm cách đọc thấu ý đồ của hai người đối diện.
— Vậy bà có thể cho biết lần cuối bà gặp anh ấy là khi nào? — Carter hỏi, giọng điệu sắc sảo.
— Cách đây khoảng một tháng, khi tôi đưa một con mèo hoang đến kiểm tra. Anh ấy có hỏi tôi vài câu về tình trạng sức khỏe của nó, và đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, — bà đáp, ánh mắt chớp nhanh như để che giấu cảm xúc nào đó.
Cole nghiêng người về phía trước, tay xoa nhẹ cằm, cảm thấy có điều gì đó không ổn trong lời nói của bà. Nhưng bà Lyle là một người dày dạn kinh nghiệm đối phó với những nghi vấn, và thái độ kiên định của bà khiến anh khó lòng khai thác thêm.
— Cảm ơn bà đã hợp tác, — Cole nói, giữ giọng điệu trung lập. — Nếu cần thêm thông tin, chúng tôi sẽ quay lại.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này