— Blackwood, anh tìm được gì rồi? — Cole hỏi, giọng anh pha chút mong chờ và lo lắng.
— Tôi đã thử nghiệm thêm và phát hiện ra một điều thú vị về mẫu máu đó, — Blackwood nói qua điện thoại, giọng anh đầy thận trọng. — Phải mất một lúc tôi mới xác định được, nhưng mẫu DNA này thực sự không chỉ thuộc về loài mèo thông thường mà còn là một loài mèo hoang dã… khá hiếm gặp. Nó có một phần DNA của mèo rừng, kết hợp với mã di truyền của mèo nhà. Hơn nữa, mẫu này dường như có dấu hiệu bị biến đổi, không hoàn toàn tự nhiên.
Vết máu.
Vết máu.
Cole nhíu mày, cố gắng nắm bắt thông tin bất thường này.
— Ý anh là gì khi nói “biến đổi”? — anh hỏi, giọng đầy hoài nghi.
— Nghĩa là, DNA này có những điểm giống như bị can thiệp, giống như thể một ai đó đã cố ý tạo ra một loài lai giữa mèo rừng và mèo nhà. Nhưng điều đáng nói là, việc này cực kỳ phức tạp và đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về di truyền học, — Blackwood giải thích. — Nếu đúng như vậy, chúng ta không chỉ đang đối mặt với một vụ án mạng thông thường. Hung thủ có thể có liên quan đến việc nghiên cứu, và thậm chí có thể sử dụng động vật để đạt được mục đích riêng của hắn.
Carter nhắm mắt lại, cố hình dung toàn bộ bức tranh.
— Đây có thể là lý do tại sao chúng ta tìm thấy dấu vết mờ nhạt của mèo ở hiện trường… Có khi nào hung thủ đã sử dụng một con vật để gây nhầm lẫn không? — cô hỏi, giọng đầy thận trọng.
— Hoặc để che giấu điều gì đó khác. Có thể con vật này là phương tiện để thực hiện hành vi tàn ác của hắn, — Cole bổ sung, mắt anh sáng lên khi có một giả thuyết mới nảy sinh.
Carter lật lại những ghi chú cũ, cố gắng tìm mối liên hệ giữa các chi tiết bất thường trong vụ án. Đột nhiên, một ý nghĩ lướt qua tâm trí cô.
— Thorne… là bác sĩ thú y. Nếu một người có thể làm điều này với động vật, thì rất có khả năng hắn ta sẽ tìm đến một bác sĩ thú y để lấy thêm thông tin hoặc thậm chí tìm cách điều khiển con vật, — cô nói, mắt mở to đầy hứng thú.
Cole gật đầu, cảm thấy những mảnh ghép dần gắn kết với nhau.
— Vậy có thể Thorne đã vô tình biết điều gì đó, hoặc ai đó đã lợi dụng anh ta, — anh nói chậm rãi. — Có thể đây là lý do mà hắn bị sát hại… và Lilian có lẽ chỉ là một nhân chứng không may.
Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn khi cả hai nhận ra mức độ phức tạp của vụ án. Thông tin mà họ vừa nghe khiến mọi thứ càng thêm phần đen tối và u ám, như thể có một sức mạnh đằng sau mọi việc, kẻ nào đó sẵn sàng điều khiển sinh vật sống cho mục đích ám muội.
— Vậy bước tiếp theo là gì? — Carter hỏi, mắt cô dừng lại trên Cole với sự mong đợi.
Cole suy nghĩ một lúc, rồi quyết định:
— Chúng ta cần tìm hiểu thêm về những nơi mà Thorne từng làm việc và bất kỳ cá nhân nào có liên hệ với anh ta, đặc biệt là những ai có kiến thức về di truyền học và nghiên cứu động vật. Cả hồ sơ của Lilian nữa… chúng ta phải biết liệu cô ấy có liên quan đến điều này hay không.
Carter gật đầu, tay lật lại từng tài liệu. Cô sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi tìm ra bất kỳ manh mối nào.
— Tôi sẽ tiếp tục đào sâu về những bệnh nhân mà Thorne từng điều trị, đặc biệt là những ai từng đến thăm và liên quan đến những con vật có thể có cùng mã di truyền kỳ lạ, — cô nói, ánh mắt đầy quyết tâm.
Khi cả hai chuẩn bị rời văn phòng, Carter nhận thấy một cảm giác khác thường, như thể có điều gì đó đáng sợ đang lẩn khuất trong bóng tối của vụ án này. Dù biết cuộc điều tra còn nhiều khó khăn, cả cô và Cole đều quyết tâm lần theo những dấu vết còn sót lại, dù cho sự thật có đáng sợ đến mức nào.