Cole và Carter bước ra khỏi tòa nhà u ám nơi họ vừa trải qua một buổi thẩm vấn đầy thất vọng với Johnson. Trong lòng ngổn ngang những nghi vấn chưa có lời giải, cả hai lặng lẽ leo lên xe, không ai nói với ai một lời. Đường phố im lặng đến lạ thường khi họ lăn bánh trở về đồn cảnh sát, ánh sáng lờ mờ của chiều tà đan xen qua tán cây ven đường, rải những vệt sáng mỏng manh lên cửa kính xe.
Đường phố.
Đường phố.
Cole ngồi im lặng, tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra xa. Tâm trí anh đang quay cuồng với một loạt các câu hỏi chưa có lời đáp — DNA động vật xen lẫn máu người, hiện trường gần như không có dấu hiệu vật lộn, và một danh sách dài những nghi phạm, mỗi người đều có vẻ khả nghi nhưng lại thiếu bằng chứng. Những chi tiết của vụ án như những mảnh ghép nhỏ lẻ, mỗi mảnh đều quái dị và không hề trùng khớp.
Carter ngồi bên cạnh, không ngừng cựa quậy, đôi mắt cô sáng rực nhưng đầy lo âu. Sau một lúc lâu, cô đột ngột lên tiếng, phá tan bầu không khí im ắng.
— Vụ này... có gì đó rất không ổn, Cole. Ý tôi là, không có chi tiết nào ăn khớp với nhau cả. Hiện trường vụ án gần như sạch sẽ, chẳng có dấu hiệu vật lộn gì cả, còn máu thì lấm tấm mà chẳng rõ nguồn gốc. Và… điều kỳ lạ nhất là chẳng ai xuất hiện để chăm sóc cho Lilian, hay thậm chí là thương tiếc cho Thorne.
Cole nghe vậy chỉ khẽ thở dài, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Anh biết cô đang nói đúng — có quá nhiều điều mờ ám xung quanh cái chết của Thorne và sự sống sót khó hiểu của Lilian. Sau một lúc, anh nói với giọng trầm thấp nhưng cương quyết.
— Chúng ta không thể bỏ qua chi tiết nào, Carter. Đặc biệt là chuyện về DNA. Cảm giác như thể mọi thứ đã bị xóa đi một cách cố ý, để lại cho chúng ta không có gì để bám vào.
Về đến đồn, bầu không khí yên lặng đón chờ họ. Những nhân viên khác đang bận rộn với công việc riêng của mình, tiếng gõ bàn phím và tiếng thì thầm của điện thoại tạo thành một nhịp điệu tĩnh lặng mà căng thẳng. Carter ngồi xuống bàn làm việc, mở lại các tài liệu, ngón tay lướt qua từng dòng chữ như thể tìm kiếm một điều gì đó cô có thể đã bỏ sót. Đôi mắt cô ánh lên vẻ quyết tâm, nhưng cũng không giấu được sự lo âu.
Cole đứng đó, đôi mắt sắc bén như đang nhìn thấu từng mảnh giấy trong tập hồ sơ. Những câu hỏi nối tiếp nhau hiện lên trong đầu anh, xoay quanh một chi tiết duy nhất: tại sao không ai quan tâm đến Lilian hay Thorne? Điều gì khiến cặp vợ chồng này bị cô lập khỏi tất cả mọi người?
Sau một hồi suy nghĩ, Cole quay sang Carter, gương mặt lộ rõ sự quyết tâm.
— Tôi nghĩ đã đến lúc kiểm tra kỹ hơn về những người xung quanh họ. Không chỉ là đối tượng tình nghi, mà còn là những ai từng có mối liên hệ nào đó với Thorne và Lilian. Có thể chúng ta đã bỏ qua một ai đó có thể giải thích phần nào chuyện này.
Carter gật đầu, mắt cô sáng lên khi nhanh chóng cầm điện thoại liên lạc với một vài đồng nghiệp để điều tra thêm. Trong đầu cô dần hiện lên một bức tranh rõ ràng hơn: Thorne và Lilian, hai người gần như sống một cuộc đời lạc lõng, không gia đình, không bạn thân, không ai thực sự biết rõ về họ.
Sau một lúc, cô ngẩng lên, mắt vẫn còn đăm chiêu.
— Tôi nhận ra, Thorne và Lilian giống như hai kẻ lạc lõng trong chính cuộc đời của họ vậy. Không gia đình, không ai quan tâm, không ai thực sự gần gũi. Anh nghĩ có khi nào họ đã giấu giếm một điều gì đó quan trọng không?
— Rất có thể, — Cole đáp, giọng trầm thấp. — Và tôi đoán điều đó liên quan đến lý do tại sao Lilian còn sống, còn Thorne thì không.
Cả hai im lặng, mỗi người đang chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Những giả thuyết bắt đầu lướt qua tâm trí họ như một cơn bão, nhưng thay vì mang đến sự sáng tỏ, chúng chỉ làm mọi thứ thêm phần mờ mịt. Cole thấy như thể họ đang mò mẫm trong bóng tối, chạm vào từng mảnh ghép nhưng không cách nào kết nối được chúng lại.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cole nhìn vào màn hình, thấy tên của Blackwood hiện lên.
— Blackwood đây. Tôi đã tìm được thêm vài thông tin về nguồn gốc DNA của mẫu máu rồi. Có một điều thú vị mà các anh chị sẽ muốn nghe đây.
Cole và Carter nhìn nhau, tim đập nhanh khi họ chuẩn bị lắng nghe điều Blackwood sẽ nói tiếp.