Vuốt Máu - Chapter 13: Thẩm Vấn
Cole và Carter trở về văn phòng vào buổi tối muộn, ánh đèn trong căn phòng nhỏ hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt đầy mệt mỏi. Trên bàn làm...
Cole và Carter trở về văn phòng vào buổi tối muộn, ánh đèn trong căn phòng nhỏ hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt đầy mệt mỏi. Trên bàn làm việc, những tập hồ sơ được xếp gọn, từng dòng chữ trong đó như thôi thúc họ tiến thêm một bước vào vụ án đầy bí ẩn này. Sau khi rà soát lại thông tin, họ quyết định tìm gặp Johnson, một trong ba nghi phạm có tên trong danh sách mà Carter đã điều tra. Johnson từng có tiền án bạo lực, và qua hồ sơ của hắn, những biểu hiện thô bạo từ nhỏ đến lớn không khỏi khiến cả hai cảm thấy hắn có thể là một mảnh ghép quan trọng.
Cole và Carter cẩn thận chuẩn bị giấy tờ, rồi rời văn phòng, quyết tâm lấy được thông tin từ Johnson.
Khi Cole và Carter bước vào căn hộ cũ kỹ của Johnson, không khí bên trong lập tức toát lên vẻ ngột ngạt và bí ẩn. Từ trong bóng tối, một giọng khàn đặc vang lên:
— Mấy người là ai? Muốn gì ở tôi?
Cole nghiêm mặt, nhẹ nhàng giơ tấm huy hiệu cảnh sát ra trước ánh mắt bất an của Johnson.
— Chúng tôi là cảnh sát. Tôi là thám tử Cole, còn đây là cộng sự của tôi, thám tử Carter. Chúng tôi cần anh hợp tác trả lời một số câu hỏi về một vụ án xảy ra gần đây.
Johnson, 44 tuổi, dáng người lùn và cục mịch, vội vàng đảo mắt quanh căn hộ như thể muốn tìm đường thoát, nhưng sự hiện diện nghiêm nghị của hai thám tử đã khiến hắn bất giác lùi lại một bước. Bộ râu xám xịt tua tủa và mái tóc dính bết bẩn khiến hắn trông chẳng khác nào một kẻ vô công rỗi nghề. Nhìn qua một lượt, Cole và Carter hiểu rằng gã này không chỉ không sạch sẽ mà còn luôn mang vẻ đáng ngờ, phù hợp với hình ảnh một kẻ sống ngoài vòng pháp luật.

Johnson.
Cole nhẹ nhàng nói, nhưng trong giọng lại có phần nghiêm nghị, như thể khẳng định rõ ràng ý định của mình:
— Chúng tôi ở đây vì một vụ án giết người. Tối hôm kia, vợ chồng nhà Thorne bị tấn công tại nhà riêng. Vụ án này nghiêm trọng, và anh là một trong số những nghi phạm mà chúng tôi cần gặp để loại trừ.
Mắt Johnson mở to, gương mặt hắn biến sắc, hoang mang hiện rõ trên từng nếp nhăn của gương mặt thô kệch.
— Giết… giết người? — Giọng hắn run run, cố tỏ ra ngạc nhiên nhưng trong ánh mắt thấp thoáng sự lo lắng. — Tôi không liên quan gì đến chuyện đó cả! Sao mấy người lại đến gặp tôi?
Carter đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén soi mói từng biểu hiện trên khuôn mặt Johnson.
— Anh có tiền án bạo lực và vài hành vi vi phạm pháp luật gần đây, Johnson. Không chỉ vậy, nhiều người đã thấy anh có mối quan hệ không tốt với vợ chồng họ. Chúng tôi có lý do để đặt anh vào danh sách tình nghi.
Johnson lắp bắp, vẻ mặt đỏ lựng như thể vừa bị sỉ nhục trước lời buộc tội ngầm của Carter.
— Nói vậy không đúng! Tôi… tôi đã không dính dáng gì đến chuyện đó… Đúng là tôi quen biết họ, nhưng chỉ là người chồng thôi, anh ta chữa cho con chó ốm yếu của tôi. — Hắn nói.
— Do không chữa được cho con chó của anh, nên anh đã có những lời lẽ xúc phạm Thorne, liệu đây có phải là một lí do khiến anh giết người không? — Carter đáp.
— Không phải tôi… tôi… không có làm cái gì hết. — Hắn ngập ngừng, rồi cuối cùng cúi đầu, lí nhí thú nhận — … tối đó tôi không ở gần khu nhà đó. Tôi đang ở… ở với một… gái gọi.
Cole nhìn hắn, đôi mắt đầy nghi ngờ nhưng không tỏ ra bất ngờ trước lời thú nhận. Carter, đứng phía sau, nhẹ nhàng hỏi:
— Anh có thể cho biết tên cô ta và địa điểm không?
Gương mặt Johnson lập tức đỏ bừng lên, ánh mắt hắn bối rối lảng tránh, như thể bị đẩy vào tình huống vô cùng khó xử. Hắn cúi gằm, giọng nói nhỏ dần, như không dám để lộ ra chi tiết ấy một cách thoải mái.
— Ở… ở nhà nghỉ trên đường số 5. Tên cô ấy là… Daisy.
Cole nhướng mày, gật đầu chậm rãi, ghi chép lại thông tin mà không bỏ qua biểu cảm ngượng ngùng của Johnson.
— Anh có chắc chắn cô ấy có thể xác nhận việc này chứ? Cần anh nhớ rằng, điều này có thể quyết định vị trí của anh trong cuộc điều tra.
Johnson liên tục gật đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán.
— Đúng, đúng mà… cô ấy sẽ xác nhận. Tôi đã ở đó cả đêm.
Cole và Carter rời khỏi căn hộ của Johnson để xác nhận thông tin mà hắn vừa cung cấp. Cả hai quyết định đến gặp Daisy, cô gái được hắn nhắc đến, để kiểm chứng lời khai.
Tại Nhà Nghỉ trên Đường Số 5
Khi họ gặp Daisy, một cô gái trẻ có ngoại hình nổi bật nhưng vẻ mặt lạnh lùng, cô xác nhận rằng Johnson đã ở cùng cô đêm đó. Dù thái độ của Daisy có vẻ chắc chắn, cả Cole và Carter vẫn cảm nhận được một chút khó hiểu trong toàn bộ câu chuyện.
Cole đưa cho cô xem ảnh chụp Johnson để xác nhận lại lần nữa.
— Cô có chắc chắn đây là người đã ở cùng cô suốt đêm hôm đó không? — Cole hỏi, đôi mắt vẫn dán chặt vào gương mặt của Daisy, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu của sự dối trá.
Daisy gật đầu chậm rãi, cử chỉ chắc chắn. Cô nói, giọng kiên định nhưng không che giấu vẻ miễn cưỡng:
— Tôi nhớ rõ, đó là hắn ta, một kẻ rất phiền phức... Hắn ta đã ở đó cả đêm, không đi đâu cả, càu nhàu rất nhiều khiến ảnh hưởng đến cả những khách khác.
Sau đó, Cole và Carter kiểm tra với chủ nhà nghỉ và một số nhân viên khác để đảm bảo tính chính xác của lời khai từ cả Daisy và Johnson. Nhiều người cũng khẳng định đã thấy Johnson, điều này càng củng cố thêm cho chứng cứ ngoại phạm của hắn. Khi quay trở lại xe, Carter phá vỡ sự im lặng:
— Vậy là Johnson thực sự có chứng cứ ngoại phạm. Cũng có nghĩa là một nghi phạm nữa vừa bị loại bỏ.
Cole thở dài, ánh mắt vẫn nghiêm nghị và xa xăm.
— Có lẽ. Nhưng vụ án này không hề đơn giản, và tôi không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, dù là nhỏ nhất.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này