Sáng hôm sau, điện thoại của Cole và Carter đồng loạt reo lên. Đầu dây bên kia là một giọng bác sĩ từ bệnh viện, thông báo rằng Lilian, vợ của Thorne, đã tỉnh lại. Không chần chừ, cả hai nhanh chóng rời văn phòng và đi thẳng đến bệnh viện, lòng tràn đầy hy vọng rằng đây sẽ là đầu mối quan trọng giúp giải mã vụ án.
Khi bước vào phòng bệnh, Cole và Carter thấy Lilian ngồi tựa lưng trên giường, đôi mắt mở to nhưng đờ đẫn, như thể cô đang cố gắng hiểu mọi thứ xung quanh. Cô quay sang nhìn họ, ánh mắt trống rỗng, không một chút nhận thức.
Lilian trên giường bệnh.
Lilian trên giường bệnh.
— Chào cô, Lilian. — Cole nhẹ nhàng mở lời, giọng anh đầy sự kiên nhẫn. — Tôi là thanh tra Cole, còn đây là cộng sự của tôi, thanh tra Carter. Chúng tôi ở đây để hỏi cô một số điều về đêm xảy ra vụ án. Cô có nhớ bất kỳ điều gì không?
Lilian lặng im, ánh mắt cô di chuyển giữa hai người như thể đang cố gắng ghép nối những mảnh ký ức đã mất. Cô cắn môi dưới, lắc đầu nhè nhẹ.
Carter đưa cho cô một tấm ảnh chụp căn nhà của họ, nơi xảy ra án mạng. — Cô có nhận ra đây là nhà của mình không, Lilian?
Lilian cầm bức ảnh, chăm chú nhìn nhưng ánh mắt vẫn ngơ ngác. Cô cầm tấm ảnh trong tay, nhưng sau một lúc lại buông xuống, đôi vai nhẹ run lên, thể hiện sự hoang mang và lo sợ. Cô thì thầm, giọng run rẩy, như thể đang nói với chính mình: — Tôi… tôi không nhớ gì cả.
Cole trao đổi ánh mắt với Carter, lòng tràn đầy thất vọng. Đây là cơ hội để phá vụ án, nhưng Lilian lại không thể nhớ bất cứ điều gì. Họ tiếp tục thử hỏi cô một số câu đơn giản, từ tên của cô, đến tên chồng và những chi tiết nhỏ hơn về cuộc sống của cô, nhưng cô vẫn không thể trả lời. Ký ức của cô trống rỗng như một trang giấy trắng, và không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ trở lại sớm.
Bác sĩ bước vào phòng với vẻ mặt đầy thông cảm. — Cô ấy hiện đang trong trạng thái mất trí nhớ tạm thời do cú sốc mạnh về tâm lý. Việc hồi phục ký ức của cô ấy có thể sẽ cần thời gian, an dưỡng và các yếu tố khác để ổn định tinh thần.
— Vậy thì phải đợi bao lâu? — Carter hỏi, không giấu nổi vẻ thất vọng.
Bác sĩ thở dài. — Điều này không thể xác định chính xác được. Có thể là vài ngày, vài tuần, thậm chí là vài tháng. Nhưng cô ấy cần an dưỡng trong môi trường yên tĩnh để lấy lại tinh thần, cũng như cần có sự giúp đỡ của người thân để hồi phục nhanh hơn.
Cole hít một hơi sâu, thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Họ đã hy vọng Lilian sẽ là mắt xích quan trọng trong vụ án, nhưng bây giờ đầu mối lớn nhất lại không thể giúp gì. Trong lúc cả hai đang định rời đi, Carter quay lại, đưa cho Lilian tấm danh thiếp của cô. — Nếu cô nhớ lại điều gì, bất kỳ chi tiết nào, hãy gọi cho chúng tôi. Cô không cần phải lo lắng, chỉ cần tập trung an dưỡng thôi, Lilian.
Lilian nắm lấy tấm danh thiếp, nhìn theo họ khi họ bước ra khỏi phòng. Đôi mắt cô vẫn đờ đẫn, lạc lối, như thể cô đang cố gắng chắp nối những ký ức đã phai nhòa.