GỬI H.S.H. ALICE, CÔNG NƯƠNG MONACO
Vào mỗi ngày chiều tàn tại, chàng ngư dân trẻ lại ra khơi, và thảy chiếc lưới đánh cái của mình vào làn nước.
Khi cơn gió dần thổi từ phía đất liền, chàng vẫn chẳng thể bắt được gì, hoặc chỉ bắt được rất ít, vì đó là một cơn gió buốt giá và đen kịt, và những con sóng dữ dội dâng lên đón lấy nó. Nhưng khi gió thổi vào bờ, lũ cá từ biển sâu kéo đến, lần lượt mắc vào lướicơn gió dần thổi từ phía đất liền, chàng vẫn chẳng thể bắt được gì, hoặc chỉ bắt được rất ít, vì đó là một cơn gió buốt giá và đen kịt, và những con sóng dữ dội dâng lên đón lấy nó. Nhưng khi gió thổi vào bờ, lũ cá từ biển sâu kéo đến, lần lượt mắc vào lưới trống của chàng, một ngày bội thu.
Vào mỗi ngày chiều tàn tại, chàng ngư dân trẻ lại ra khơi một ngày chiều như thế như lưới của anh lại nặng trĩu cá biển đến nổi phải dùng lắm sức chàng mới có thể mang chúng lên. Chàng cười, tự nhủ "Chắc chắn ta đã bắt được tất cả những con cá biết bơi, hoặc đã bẫy được một con quái vật ngu ngốc nào đó sẽ là kỳ quan của loài người, hay chăng là một điều kinh hoàng mà đến cả nữ hoàng cũng thèm muốn", và dùng hết sức lực, chàng kéo những sợi dây thừng thô ráp cho đến khi, giống như những đường men xanh lam bao quanh một chiếc bình đồng, những đường gân dài nổi lên trên cánh tay chàng. Chàng kéo những sợi dây mỏng manh, và vòng tròn nút bần phẳng dần hiện ra, và cuối cùng, lưới đã nổi lên mặt nước.
Nhưng không hề có con cá nào ở trong đó, cũng không có con quái vật hay thứ gì đáng sợ, mà chỉ có một nàng tiên cá nhỏ đang ngủ say.
tinh khiết như bọt biển và như đóa hoa trên sóng biếc
tinh khiết như bọt biển và như đóa hoa trên sóng biếc
Tóc nàng như một tấm lông cừu vàng ướt, và mỗi sợi tóc riêng biệt như một sợi vàng ròng trong một chiếc cốc thủy tinh. Thân thể nàng trắng muốt như ngà voi, đuôi nàng bằng bạc và ngọc trai. Đuôi nàng bằng bạc và ngọc trai, rong biển xanh biếc quấn quanh; tai nàng như vỏ sò, môi nàng như san hô biển. Sóng lạnh vỗ vào bầu ngực lạnh ngắt của nàng, và muối biển lấp lánh trên mí mắt nàng.
Nàng đẹp đến nỗi khi chàng ngư dân trẻ tuổi nhìn thấy nàng, chàng vô cùng kinh ngạc, đưa tay kéo lưới lại gần, rồi nghiêng người qua mạn thuyền, ôm nàng vào lòng. Khi chàng chạm vào nàng, nàng kêu lên như một con mòng biển giật mình, rồi tỉnh giấc, nhìn chàng với đôi mắt tim tím kinh hoàng, và vùng vẫy để thoát ra. Nhưng chàng giữ chặt nàng vào lòng, không cho nàng rời đi.
Và khi nàng thấy rằng mình không thể nào thoát khỏi chàng, nàng bắt đầu khóc và nói, 'Em cầu xin chàng hãy để em đi, vì em là con gái duy nhất của một vị vua, cha em đã già yếu và cô đơn.'
Nhưng chàng ngư dân trẻ trả lời, 'Tôi sẽ không để em đi trừ khi em hứa với tôi rằng bất cứ khi nào tôi gọi em, em sẽ đến và hát cho tôi nghe, vì cá rất thích nghe tiếng hát của tiên cá, và như vậy lưới của tôi sẽ đầy.'
'Liệu người có thực sự để ta đi nếu ta hứa với ngươi điều này không?' Nàng tiên cá kêu lên.
'Ta thật sự sẽ để em đi,' chàng ngư dân trẻ nói.
Vậy là nàng đã hứa với chàng điều chàng mong muốn, và thề bằng lời thề của người cá. Chàng buông tay khỏi nàng, và nàng chìm xuống nước, run rẩy vì một nỗi sợ hãi kỳ lạ.
bìa gốc của cuốn "<i>A House of Pomegranates</i>" xuất bản năm 1891
bìa gốc của cuốn "A House of Pomegranates" xuất bản năm 1891
"The Fisherman and his soul" là một trong năm câu truyện đầy đặc sắc của văn hào người Ireland, Oscar Wilde, trong cuốn sách "A House of Pomegranates" là tác phẩm tổng hợp các truyện cổ tích được xuất bản năm 1891, theo sau "The Happy Prince and Other Tales" năm 1888. Ông phát biểu "cuốn sách này không dành cho trẻ em Anh hay công chúng Anh quốc"
Tôi xin chia truyện thành từng chương mà dịch vì nội dung gốc khá dài. Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian cho.