Note: Có thằng chiến hữu vì mỹ nhân mà muốn từ bỏ cuộc chơi nên viết vài dòng cho nó, tiện tay copy qua đây. Người cần sẽ hiểu, người không hiểu thì không có duyên vậy...
"Hổ chết để da, người chết để tiếng"
Phận làm trai đứng giữa đất trời, Sống để tiếng, Chết lưu danh. Nếu đã có thiên phú, hà cớ gì lại lu mờ lý trí mà lậm vào tình trường, lậm vào những thú vui tầm thường để mà lu mờ bản ngã, để mà... từ bỏ cơ đồ.
Nắm được giang sơn, ngồi vào ngôi Chí Tôn dù chỉ 1 ngày rồi sau vứt bỏ Tôn vị để về ôm mỹ nhân, thậm chí lên chùa tu đạo thì vẫn là một kiếp Vương giả - vẫn là thiên hạ.... Chí Tôn. Phật trước khi tu thành thánh nhân thì đã là Thiên tử, Trần Nhân Tông trước khi thành Phật Hoàng thì đã là Thái Thượng Hoàng. Chúng sinh bình đẳng... nhưng kẻ ăn mày trốn đời đi tu làm sao so được với Quân vương từ bỏ hồng trần đi tìm Đạo. Dĩ nhiên Đấy là cái lẽ “nắm và buông” của Chí Tôn.
Vật chất tuy quan trọng nhưng con lừa có đeo lục lạc vàng thì vẫn là con lừa, chiến mã thì một bộ móng đồng là đủ để đạp lên vạn dặm chiến trường. Long Hổ vốn dĩ không cần tô vẽ thêm bằng trang sức. Vương giả khoác hoàng bào thì cả thiên hạ phải quỳ bái, kẻ phàm phu khoác hoàng bào thì là tử tội.
Phàm nhân dùng vật chất để nâng cao giá trị bản thân, Vương giả dùng khí độ của mình khiến cho vật chất trở nên vô giá.
"Duy Ngã độc tôn"
Vận mệnh chi tử - kẻ được số phận gieo hạt giống tinh hoa của thời đại, vốn dĩ không có bao nhiêu người, kẻ mang thiên mệnh đừng chỉ vì nỗi sợ hãi và thú vui nhất thời mà từ bỏ Bản ngã, vì kết cục chỉ có một: day dứt không nguôi. 
Mọi lý do để từ bỏ đều chỉ là ngụy biện cho sự nhu nhược, vì kẻ mạnh thì không cần lý do giải thích cho việc mình làm - chỉ đơn giản là thích hay không thích làm. Một kẻ chạy trốn đến lúc nhìn kẻ khác - kẻ mà đã từng như mình, từng bước lên đạp lên Vương lộ trở thành Vương giả, ngồi vào Tôn vị lúc ấy liệu có hối không?
Không màng sinh tử
Chẳng cầu Phú quý
Một kiếp nhân sinh
Chỉ cầu Oanh liệt
 “Tiểu lượng phi quân tử, vô độc bất Trượng phu.”
Tìm được bản ngã thì mọi thứ còn lại đều không quan trọng. Đã mang thiên mệnh thì sống hoặc chết cũng phải ở trên cuộc chơi tranh giành có Tôn vị. Đã là Tinh hoa thì có chết cũng phải là cái chết oanh liệt. Nếu không... sống một đời dằn vặt. Kẻ chạy trốn đến cuối cùng thường có một kết cục: tâm can bấn loạn, day dứt không nguôi.
Lấy Ngã dụng Sát, hỏa khí bất diệt, ngạo khí vĩnh tồn!