Dù đã không còn giận hờn, lòng cũng có chút bình yên sau cơn bão lòng vừa mới đi qua. Vương phi cũng không vội trở lại “Triệu Vương Phủ” nàng tìm thấy cảm giác bình yên thuở nào nơi bình dị này. Cuộc sống, vốn dĩ cũng cần tô vẽ đủ màu sắc để tâm hồn phong phú, lòng người vì thế cũng nhẹ nhàng tựa như cơn gió sớm mai...cũng như phụ nữ cũng cần phải biết tô son, trét phấn để lung linh hơn những khi cần toả sáng.
Ánh chiều khẽ buông, nàng khẽ bước đi nhẹ nhàng dưới những tán cây Hoàng Hậu đang độ xuân sắc. Hoa Hoàng Hậu đẹp lộng lẫy kiêu sa, trĩu nặng bông, lấp ló nụ, sau những cánh hoa vàng ươm một vùng làm say lòng người. Vương phi vốn đã đẹp nay càng đẹp hơn khi khoe sắc giữa một rừng hoa vàng Hoàng Hậu.
Gương mặt nàng yếu ớt, thướt tha, có chút uỷ mị, đôi mắt long lanh biết nói, đôi môi nàng làm say đắm người nhìn. Thân thể nàng đẹp một cách hoàn hảo, cuốn hút người nhìn của một người phụ nữ đẹp, quyền quý, được chiều chuộng yêu thương . Nhưng chẳng ai biết được đằng sau vẻ đẹp mảnh mai yếu đuối ấy còn ẩn chứa một sức mạnh nội lực bên trong vô cùng mạnh mẽ và  cả sự thông minh, lanh lợi. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu thoáng qua, ngọt ngào, dịu nhẹ mang âm hưởng của một  thứ gì đó rất riêng. Triệu Vương hiếm khi giận được nàng lâu, ngược lại rất yêu thương nàng, đó có lẽ là những bí quyết của người đẹp thời xưa hay phụ nữ quyến rũ?
Sau khi muốn cùng Vương phi về phủ gấp không thành, Triệu Vương đồng ý sẽ cho nàng dạo chơi đây đó thêm vài hôm và cả hai sẽ về lại Hoàng Cung. Chuyến dạo chơi này để giữ không gian riêng tư cho cả hai nên chỉ có nàng và chàng. Và đi đến bất cứ đâu, thưởng ngoạn như thế nào… tùy cả hai mà chẳng phải bận tâm người khác,  làm cho nàng thấy thoải mái, vui vẻ trong lòng…
Đêm đến, Triệu Vương và Vương phi dừng chân ở rìa một ngôi rừng. Trời tối đen, khung cảnh hoang vắng hoang sơ của rừng núi khiến người ta lạnh người. Phu quân của Vương phi vốn tinh thông võ nghệ nên nàng cũng rất yên lòng, chàng có thể bảo vệ nàng trong chuyến đi lần này mà chẳng cần có thị vệ. Cơn gió mạnh thổi qua, hất tung chiếc áo choàng của nàng bay phần phật trong đêm tối, nàng run lên vì lạnh...Triệu Vương ôm nàng vào lòng cho ấm nhưng hắn thấy điều này cũng không phải là một giải pháp khôn ngoan. Hắn nghĩ “ đốt lửa thôi”.
Nàng ngồi đây nhé ta sẽ đi kiếm cành khô đốt một đống lửa cho nàng sưởi ấm, chúng ta sẽ sưởi ấm và kiếm chút gì ăn. Nơi đây hoang vắng nếu đi thêm để tìm “khách điếm” chưa chắc đã có. Tối nay chúng ta sẽ nghỉ ở nơi này, trải nghiệm cảm giác dãi nắng phơi sương. Triệu Vương nói.
Hắn không biết trong lòng nàng lúc này sợ hãi thế nào! Miệng thì thuận ý, mặt thì có vẻ quả quyết nàng ổn. Nhưng sâu bên trong khỏi phải nói, trong lòng nàng sợ, rất sợ ..chỉ là gồng lên cho hắn yên tâm…nếu hắn giỏi võ nghệ thì nàng mới học qua thao lược nên có phần non yếu.
Ngồi một mình nơi hoang vắng nàng thấy lành lạnh trong người, bồn chồn, ngóng chờ hắn quay lại nhanh nhanh. Để nàng ôm hắn và khóc thủ thỉ rằng nàng sợ, sợ lắm không chịu nổi nữa rồi...Vương phi cứ đi đi lại lại trong màn đêm đặc quánh sương gió nơi núi rừng. Nghĩ đến giờ này hắn đang rong ruổi nơi đâu…
Bỗng một tiếng  “gầm rú, tiếng thét kinh hoàng” tất cả chỉ còn một màu đen kịt... nàng khuỵ xuống và chìm vào mê man...
Cô giật mình tỉnh giấc sau giấc mộng dài vừa ngọt ngào vừa bi thương của buổi trưa nay...nhìn mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ có những giấc mơ, những mảng kí ức khi cô tỉnh dậy như thấy mình trong đó. Vai cô đau kinh khủng cô nghĩ chắc do nằm không đúng tư thế. Những lúc làm việc hết công suất, lúc sập nguồn cô ôm chiếc Ipad mở ráp nghe cho nhẹ đầu đôi lúc thiếp đi lúc nào không hay biết.
Nhưng hôm nay, giấc mơ này lạ quá cô nhớ rõ những chi tiết vừa trải qua như cô đã ở đó, một khoảng không gian xa xưa...hại não quá bỏ qua đi. Cô mệt lả thở dài...
Nhưng hoa Hoàng Hậu thì thật lòng mà nói cô cũng rất thích nó, cô cũng từng đi bộ một mình dưới những tán cây hoa Hoàng Hậu ngắm nhìn nó một cách say sưa. Những bông hoa làm tim cô đập rộn ràng của tuổi đôi mươi. Giờ đây, có những chiều cô cũng đi ngang những hàng cây có tên Hoàng Hậu nhưng không có lấy một bông cho cô ngắm.
Căn phòng trống, cho cô tự do sáng tác thoải mái, việc ngập mặc cho cô chìm đắm trong ngụp lặn trong nó...nhưng cảm giác gì đó hơi khó chịu do giấc mơ mang lại. Làm buổi chiều hôm nay không có nhiều thi vị cho lắm.
Rõ ràng sáng nay, cô mới đặt mọi cảm xúc của mình về đúng vị trí của nó. Không cho nó chạy nhảy lung tung tự do đi lại...trong cô.
Sáng nay, cô rất dữ với hai ba con nó. Giống như con “Sói” muốn nuốt chửng hai ba con nó lúc mới vừa mở mắt ra đón ánh ban mai vậy đó. Nhưng mọi thứ cũng đã gọn gàng đâu vào đấy cảm xúc lại được đặt đúng chỗ của nó.
Cô ôm con, hôn bé trước khi đi học và không quên nói “mẹ yêu con”.
Lúc này con bé mới nhìn mẹ và hỏi: “ mẹ bực bội lắm hả mẹ?”
“Uh”. cô xác nhận cảm xúc và nói: “mẹ bực vì đi học không biết nguyên nhân như thế nào mà mất một chiếc bao tay của con, làm con của mẹ bị nắng”.
Rồi cô chỉ cho bé dùng đeo bao tay che cho tay còn lại tránh nắng đỡ. “Vậy nhé mẹ yêu con”. Con bé đã tự tin hẳn lên ôm lấy mẹ hôn tạm biệt.
Riêng hắn, cô đập vào vai hắn cặp của con, bỏ vào tay hắn túi cơm trưa cơm và đuổi ra khỏi nhà cho lẹ.
Hắn nhìn cô với vẻ thản nhiên và nói:  “sáng nay nhớ đâu có ai chọc em đâu? Anh chưa nói lời nào mà”
“Chỉ vì chiếc bao tay mà hai ba con ăn hành”. Cô im lặng ném cho hắn cái nhìn sắc lạnh.
Thế đấy, hắn đứng dậy cong đít bỏ đi. Cô vụt theo phía sau hét: “đứng lại…”
Như hiểu ra điều gì đó, hắn hỏi con bé: “con hôn mẹ chưa?”
Cô nói: “phần con xong rồi…”
Hắn tiến đến đưa miệng cúi xuống hôn một cái lên má cô và cười một cách đầy ẩn ý, quẩy đít bỏ đi cùng con bé.
Buổi sáng với bực bội, yêu thương giải quyết luôn một lần gọn nhẹ. Cảm xúc có lỡ đánh rơi thì cũng lượm lên đặt lại đúng chỗ liền, không ai phải muộn phiền và bắt đầu một ngày mới vui vẻ.
Chỉ cần cô tiến tới anh lùi lại. Cô hung dữ anh dịu dàng...Hay đơn giản, anh chơi game cô lơ đi vậy là nhà cửa lại bình yên. Nhưng có những ngày cô không kiềm được cảm xúc của bản thân…đôi lúc cô cũng không hiểu chính mình lại chìm đắm trong bóng đen, mọi thứ lộn xộn lên và anh luôn là người ở bên yêu thương, cho cô bình yên, kéo cô trở lại là chính mình, đưa cô ra ngoài ánh sáng của bình minh….
Buổi chiều thật khó diễn tả, đầu đau như có vài chú lùn nào đó đang đào hầm, đào hang trong đó. Nhưng cô vẫn đi ra ngoài vì có việc phải đi và nhân tiện đón luôn con bé và cô không đưa bé về nhà mà chở con lang thang khắp con chợ cho con nhìn ngắm. Cũng chẳng buồn ghé siêu thị mua rau bởi cô chẳng nghĩ ra chiều nay ăn gì.
Về đến nhà cô nhấc máy gọi hắn:
“ Anh ơi, em đi công chuyện xong rồi!
Em cũng đón con rồi!
Em dẫn con lang thang khắp chợ mua chùm ổi về đơm ông địa.
Em trở về nhà thấy đau đầu quá, không muốn ăn gì?
Không biết nấu món gì?
Hay là em có bầu?
Em không nấu cơm đâu!...”
Đầu dây bên kia yên lặng lắng nghe đến đoạn “có bầu” hắn bật ra  một câu “bệnh hả”.Thôi ăn ngoài, hay đặt cơm đi.
Cô vẫn giọng trầm trầm chậm chậm: “thôi anh về sớm đi mua luôn cũng được em với con ăn nhẹ trước. Anh về mua luôn…”
 Hắn oke. Thế là...
Kết thúc một ngày đầu quay mòng mòng trong “giấc mộng Vương Phi.”
-Phú Trên Mây-