Từng chùm hoa vàng treo lủng lẳng trên không trung, đong đưa theo gió. Màu hoa vàng rực cả một góc trời. Những chiếc lá khẽ lay trước gió, rặng liễu đìu hiu rủ bóng xuống mặt hồ. Mặt nước yên tĩnh một cách kỳ lạ, khi cơn gió khẽ thổi qua nổi lên vài sóng nước lăn tăn.
Bóng lưng một nam nhân thân mặc một thanh y màu trắng, chiếc áo bào trắng như tuyết. Dáng người cao lớn đứng quay mặt về phía hồ. Chỉ thấy bóng lưng từ phía sau, người và cảnh hoà thành một bức tranh tuyệt mỹ.
“Vương gia” Tiếng Lãnh Băng từ phía sau tiến đến, giọng nói vừa cất lên phá tan sự im lặng, lãng mạn. 
“Vương gia. Người có cần chuẩn bị, đèn hoa… Vương Phi sắp được rước đến phủ. Lãnh Băng đứng cách đó hỏi nam nhân trước mặt có phần e dè.
“Không cần, mọi việc như bình thường. Không cần phiền phức.” Nói rồi khoát tay cho Lãnh Băng lui đi, người hộ vệ thân tín của hắn vừa rời đi. Nam tử quay lại người trầm tư, gương mặt lạnh lùng lãnh khốc, đôi mi tâm khẽ nhăn, đôi mắt đen sâu thẳm âm trầm. Gương mặt tuấn mĩ, không một ý cười lạnh lẽo đưa cây tiêu trong tay lên môi tấu nên một khúc nhạc du dương, nghe buồn da diết. “Trăng khuyết sương rơi phủ mái đầu. 
                                              Một kiếp hồng nhan có bao lâu.
                                              Vương vấn làm chi để ta sầu.
                                              Một câu chờ vạn mưa ngâu…”
Khoé môi hắn nở một nụ cười lạnh lẽo, tự cười mình đa tình. Chẳng phải, đã rất rất lâu rồi mọi việc thế thái nhân sinh, tình cảm vấn vương với hắn đã không còn ý nghĩa. Nàng đã không còn trên thế gian này, đối với hắn vạn lần mất mát. Cứ ngỡ năm tháng trôi qua, quá khứ sẽ ngủ yên, tình cảm cũng phai nhạt. Nhưng chẳng dễ như hắn nghĩ, tình cảm quả là rất phức tạp. Thế nên, hắn luôn âm thầm điều tra về vụ án năm đó và dây dứt không thôi. Vốn dĩ một ánh nhìn, một tia mắt trao nhau dù chưa thốt ra thành lời nhưng cả hai như thấu lòng nhau.
“Nàng trao ta chỉ nửa nụ cười.
                    Mà ta lại mất một đời để quên…”
Điều không ngờ là nàng lại vì hắn, bảo vệ hắn mà nhận một nhát kiếm vô tình kia. Hắn sẽ tìm ra chân tướng của sự việc năm đó. Bắt những kẻ liên quan phải trả giá cho sự ra đi mãi mãi của nàng. 
Ánh mắt thâm trầm, sâu thẳm, đôi chân mày khẽ co lại trên gương mặt tuấn mỹ kia. Một khoảng không gian yên tĩnh, mênh mông của phủ Triệu Vương thu vào tầm mắt. Bàn tay đưa chiếc mặt nạ màu bạc lên che đi khuôn mặt âm trầm, lãnh khốc, vô tình rồi quay bước rời khỏi Thanh Hậu Viên.
Hôm nay, ngày đại hôn của hắn và con gái của thừa tướng nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lộ ra một tia sát khí. Bước vào thư phòng để lại phía sau một bầu trời xanh ngắt.
 Tất cả đã gần đạt được như kế hoạch của hắn. Nam Phương người phụ nữ đầy tâm cơ, cũng là người đẹp nhất kinh thành hoa lệ này sẽ là Vương phi của hắn. Kịch vui sắp bắt đầu, khoé miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Cười như có như không. Lãnh Băng bước vào phá tan những suy nghĩ của hắn. 
“Vương gia mấy ngày trước nghe tin Nam Phương tiểu thư tự vẫn. Dù phủ thừa tướng đã cố ý giữ kín. Nàng ta đã qua cơn nguy hiểm, đang được rước về phủ.”
“Tự vẫn?” Hoàng Vương khẽ xoa thái dương, ánh mắt rơi xuống bàn suy nghĩ. “Chẳng phải trước đây nàng ta âm thầm, tìm mọi cách để có được cuộc hôn nhân này sao?”
“Gần đây tin tức người bị đi tướng mạo, tính khí thất thường được lan truyền cả kinh thành. Có khi nào?” Lãnh Băng gương mặt nghi hoặc suy đoán…
“Ngươi lui ra đi.” Hoàng Vương im lặng nhìn xuống bức hoạ trước mặt. Thực tình hắn cũng chưa từng biết mặt mũi vị hôn thê kia như thế nào? Nhưng từ sau biến cố năm đó hắn âm thầm điều tra. Mọi thứ đi vào ngõ cụt, cho đến khi có người gửi bức họa của nàng ta cho hắn. Để lại lời nhắn chỉ cần nàng ta thành Vương Phi thì mọi việc sẽ dần được sáng tỏ. Kẻ đó là ai lại biết được bí mật trong lòng hắn… Đôi mắt hắn nhắm lại có vẻ rất mỏi mệt, sau một lúc cũng mở ra, khẽ thở dài suy đoán.
 “Theo lời đồn ả là một nữ tử thông minh, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại đa tài. Nhưng cũng là một người đầy tâm cơ, mặc dù nhan sắc ả luôn là một bí ẩn. Chỉ có những người thân quen mới có thể biết được.” Khoé miệng hắn nở nụ cười tự giễu trông khó coi. Sau đó, nụ cười ấy chuyển biến thành một nụ cười đắc ý, đáy mắt loé lên tia cười.
Bức hoạ đặt trên bàn gương mặt một nữ nhân xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời, thuần khiết. 
Đôi mày đẹp như tranh vẽ, con ngươi đen lấp lánh tựa như vì tinh tú, mũi cao thanh thoát, đôi môi đỏ mọng mím lại với nhau, ngũ quan nhu mì. Có thể nói là tuyệt sắc giai nhân, nét đẹp vừa khiến người ta muốn che chở bảo vệ. Lại có lúc toát lên vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng.
Hắn nhìn rồi thở dài... “Không thể đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài. Đẹp nhưng không có nghĩa là tâm địa lương thiện. Nàng ta chính là Nam Phương sao?”
Phủ thừa tướng lúc này nhộn nhịp, hối hả khác xa không khí ở phủ Triệu Vương.
Giờ lành đã đến, kiệu rước dâu cũng đã trước trước phủ thừa tướng. Nam Phương đã lên kiệu lòng nàng chứa trăm ngàn cảm xúc. Nàng sẽ là tân nương, Vương Phi của một người đàn ông mà nàng chẳng hề biết mặt. Trong lòng nàng, một nỗi trống vắng dâng lên, nàng nhớ những ngày tháng nghiên cứu, tự do vẽ vời, học hát học đàn… Dù rằng, bị gắn mắc gái già, ế chỏng gọng nhưng nàng vẫn tự hào trong tư thế ngẩng cao đầu. 
Giờ đây, thân này biết phải làm sao? Cô ngồi trong kiệu,Đôi mắt u buồn rơi xuống một giọt lệ, đã bao lâu rồi nàng chưa khóc. Cánh tay của cô gắt gao ôm người mình. Tư thái đó giống như đứa bé sơ sinh nằm trong bụng mẹ. Theo tâm lý học thì đây là tư thế thiếu an toàn.
Kiệu đã quay đầu rời xa phủ thừa tướng, mấy ngày ở đây nàng cũng cảm nhận được chút tình cảm ấm áp gia đình. Trước đây Nam Phương và mẹ kế có mâu thuẫn gì nàng không quan tâm. Chỉ biết mấy ngày qua bà ta đối với nàng cũng rất là ôn nhu. Để bụng, chấp mê những chuyện cũ chẳng phải tính của nàng. 
Chiếc kéo nhỏ màu vàng  bỏ trong ống tay áo khiến nàng cảm thấy đau. Nàng nên làm gì thì mới tốt đây... Dù hỏi đi hỏi lại bản thân cả trăm lần cũng chẳng có câu trả lời.
Phu quân của nàng, một ác Vương chẳng ai thấy mặt. Ngay cả phụ thân nàng cũng chưa từng thấy được gương mặt của hắn. Chỉ biết hắn là người dung nhan bị huỷ, tính tình thất thường, lãnh khốc, tàn nhẫn... Nàng thở dài, thương cho một kiếp hồng trần, đôi mắt ngấn lệ giờ đây đã khô ráo, nhìn thoáng qua như chưa hề có những cảm xúc phức tạp vừa xảy ra.
Vân Nhi từng nói chính nàng đã đồng  ý hôn sự này, không một lời oán than này nọ. Không
biết vì sao vừa rồi, nhìn nàng như muốn kết thúc từ bỏ tất cả. Nam Phương tỉnh dậy đã một Nam Phương hoàn toàn khác trước kia. Trước kia nàng là người thế nào? Nàng cũng rất tò mò nhưng không dám hỏi nhiều sợ mọi việc bại lộ nguy hại cho bản thân. Chỉ có thuận theo tự nhiên, rồi âm thầm điều tra mọi việc chính là giải pháp tốt nhất lúc này.
Gương mặt nàng tô điểm son phấn một cách xấu xí, kinh tởm nhất mà nằng từng thấy. “Oẹ oẹ,...” Tiếng nôn oẹ khi nàng lấy chiếc gương nhỏ ra soi lại dung nhan. Xấu muốn ói là có thật, trước đây chỉ có nghe thôi. Nhìn vào gương nàng không còn thấy gương mặt xinh đẹp của nữ nhân kia, gương mặt trước mắt có thể nói ma chê quỷ hờn. Riêng đôi mắt làm cách nào cũng không che đậy được nét đẹp tinh khiết, long lanh của nó. Nhìn mình trong gương có cảm giác mắc ói nhưng nàng vô cùng hài lòng. Theo như suy đoán của nàng: “Trai yêu vì sắc gái yêu vì tài”, bộ dạng nàng như vầy chẳng ai yêu nổi. Huống hồ đây là thời nào? Thời cổ xưa thì nhan sắc vẫn là điều kiện đầu tiên để quyết định cái đẹp, để yêu. Nàng sẽ bị đuổi ra khỏi phủ ngay khi tên Vương gia ấy thấy mặt. Suy nghĩ thông suốt nàng tựa vào kiệu ngủ một giấc. 
Hết chương3- Còn tiếp