Bầy gà đen vừa bị chuột bắt còn lại có 2 con gà con.
Tôi nằm trong nhà đọc sách. Đang nằm thì nghe tiếng gà con kêu ré lên, tôi bật dậy chạy ra vớ lấy cây đèn pin rồi lần theo tiếng kêu. Út Mực với Hai Chó nghe tiếng kêu cũng chạy rần rần ra.
Đầu tiên tôi thấy một mụn gà con đứng một mình dưới bếp lò, cách đó gần 1 mét là gà mẹ đứng bơ vơ một mình. Tôi thắc mắc con của nó đâu hết rồi (có thể mẹ đem bán cũng nên), nhưng nghĩ lại nếu bán thì bán cả bầy chứ chừa lại 1 con làm gì, nên chắc là bị chuột bắt rồi. Tôi lọ mọ bỏ hai mẹ con vào một cái thùng mọt cưa nhỏ, rồi đi loanh quanh tìm tụi còn lại với hai chiếc mũi lắm lông tài ba (Út Mực và Hai Chó). Lát sau thì nghe tiếng ré lớn rồi im bặt, Út Mực đứng xớ rớ bên mép mương nên tôi ra coi thử. Một con gà con nữa đứng dưới mương kế bờ. Ướt nhẹp. Tôi bắt nó lên bỏ vào thùng với gà mẹ, rồi đi theo hai cái mũi để tìm tiếp. Tìm quá trời mà không thấy gì. Sau khi bỏ vào nhà thì tôi lại lộn ra tìm lần nữa những vẫn không thấy gì. Trước đó thì thấy hai cái mũi chạy theo mép mương sau nhà, mà tôi lần theo mấy lần vẫn không thấy gì thêm. 
Thôi xong luôn một nhà gà. 
Gà Mái Đen là một cô gà mẹ hiền khô. Đụng cũng không mổ, đặt đâu là ngồi y đó. Nếu cô mà sinh ra làm con gái thời nhà nho thì được lòng mọi người phải biết.
Nhưng cô hiền quá, nên cô không có dạy bầy con cô phải la thiệt lớn mỗi khi có chuyện. Cũng do vậy nên đợt nạn này bầy con không qua khỏi. 
Nhắc tới hiền tôi liền nhớ tới Gà Xám, Gà Xám có tên như vậy là vì bộ lông xám xịt của cô. Và đó cũng là lý do vì sao cô gà vừa mất con có tên là Gà Mái Đen. Gà Xám dữ như chằn, cô mổ đau lắm. Và bầy con của cô thì lanh và cũng dữ như cô vậy. Gà Xám có cái chiêu là khi mổ thì mở hai cái mỏ ra rồi kẹp lại, làm vậy thì đau hơn kiểu chỉ mổ mà không mở hai mỏ. Và vì vậy bầy con của cô cũng mổ y chang. Từ đó ta biết được loài gà dạy con theo kiến thức, bản năng chỉ là một phần thôi.
Còn Gà Mái Đen thì hiền lành, nên bầy con của cô cũng không lanh và ít la hét. Đó không phải là lỗi của cô, hiền chưa bao giờ là một cái tội. Có trách thì trách ông trời tạo ra cái bao tử, làm bầy chuột đồng ăn rồi lại đói, nên phải kiếm đến gà con để lót dạ. 
Một chuỗi thức ăn có nhiều mắc xích, trong đó những đứa con của Gà Mái Đen nằm dưới mắc xích của bầy chuột đồng. 
----
Thế giới của động vật bắt đầu khi mặt trời lặn.
Tôi có suy nghĩ như vậy khi đi tìm những chú gà con. Lúc đi dọc mép mương tôi vô tình rọi đèn xuống nước, thấy 3 4 con cua đồng đang lọ mọ. Nếu buổi sáng mà nhìn xuống mương thì chỉ thấy cỡ 1 nửa số đo thôi. Xung quanh thì cá bơi như trẩy hội.
Trên bờ có bạn gà thiếu niên bị mẹ nhốt riêng trong cái trạc, bạn khó tiêu. Mẹ nhốt riêng cho ăn thực phẩm thôi, thực phẩm dễ tiêu hơn thức ăn hàng ngày của vườn gà. 
Lúc đi ra lò rượu, tôi rọi đèn vào góc nhà thì thấy ông cóc ngồi lù lù trong góc, chắc ông cóc đang ngủ. Mì an he ông cóc
Một ông cóc đang bơi trong nước lũ. Không phải ông cóc trong góc tôi vừa kể : ))
Một ông cóc đang bơi trong nước lũ. Không phải ông cóc trong góc tôi vừa kể : ))
Rọi đèn lên tường thì thấy hai con gì đó giống giun nhưng màu đen bóng, dài 2 đốt tay. Lát sau quay lại thấy tụi nó bò đi được gần 2 mét hơn, hướng ra bờ mương. Không biết đang đi đâu.
Thôi tôi đi ngủ đây.
Muỗi cắn quá.