Mình là trưởng thành ở một nơi mà hai chữ "Mưu Sinh" được đặt lên hàng đầu. Nơi mà con người, họ tự vùng vẫy trong đời sống của chính mình với vòng quanh quẩn của cái ăn, cái mặc và chắt chiu từng cái hạnh phúc nhỏ nhoi nhất là cách tự chữa lành cho chính bản thân họ. Nơi cái ước mơ là xa xỉ phẩm. Họ mang cái ước mơ thoát ra khỏi cái vòng quanh quẩn vũng lầy của chính mình cho thế hệ tiếp nối bằng niềm tin và hi vọng rằng "phải học , phải học, phải học,..." học để cho tương lai, học như bán mạng chính bản thân những đứa trẻ ,bán đi chính mạng sống của bản thân họ cho cái thứ ánh sáng của niềm tin vững vàng và duy nhất mà họ có. Và cái ước ích kỉ của lũ trẻ là cái giá chẳng đắt tí nào ? Đây là chân lí cái chân lí đầy méo mó, tuyệt vọng trong cái vũng lầy để tìm ra giải pháp. Họ không sai vì nó đã là cả hệ tư tưởng đã khắc sâu vào tuỷ, vào máu, vào cái mơ ước của họ ,đối với họ nó hơn là niềm tin là cái tôn giáo của chính họ ,còn họ là người truyền giáo . Chính niềm tin tạm bợ là trái boom nổ chậm được tích tụ theo thời gian. Khi cái niềm tin được áp đặt ấy vỡ tan bởi hiện thực nó thì họ còn gì? Mọi nỗ lực trong vô định mà ngay từ đầu họ đã tự định hướng cho những gì họ đã kì vọng chưa? Hệ quả cho một thế hệ bị áp đăt từ đời sống và chính trong cái hệ tư tưởng rồi ai sẽ đủ can đảm bảo lên. Và nếu có thì họ tro trọi một cách đáng thương. Rồi họ sẽ thích nghi hoặc chấp nhận đồng hoá với cái niềm tin ấy, vì nó sẽ giúp họ đỡ khó khăn hơn đấy. Ai đó trong số họ có thực sự quan tâm đâu là thứ họ thực sự muốn hay là chỉ ước mơ thay cho thế hệ trước. Hoặc họ chỉ chấp nhận vô thức với sự đồng hóa và sử dụng xúc cảm để bỏ qua hiện thực. Và xúc cảm ấy dễ dàng để đoạt lấy rồi thoải mái với sự giải trí vô nghĩa một cách dễ dàng. Rồi có khi nào họ thực sự đặt câu hỏi cho chính mình về chính bản thân họ hay về mọi thứ ?
Vậy cái thứ niềm tin ấy bắt nguồn từ đâu? Từ cái thời phong kiến, đã có những chính sách coi trọng người tài ( dù là chỉ trong một vài giai đoạn) và kì thi cử để chọn ra người tài là kẻ sẽ phục vụ trong bộ máy cai trị.
Để khắc quan nhất có thể mình xin trích dẫn từ hai nguồn:1.wikipedia ( ý kiến của cộng đồng được chọn lọc) về kì thi Trạng Nguyên điển hình mà ta được biết
"Trạng nguyên (chữ Hán: 狀元) là một danh hiệu thuộc học vị tiến sĩ của người đỗ thứ hạng cao nhất trong các khoa đình, thời phong kiến ở Trung QuốcViệt NamCao Ly. Người đỗ Trạng nguyên và tất cả những người đỗ tiến sĩ đều phải vượt qua cả 3 kỳ thi: thi Hươngthi Hội và thi Đình. Trạng nguyên, Bảng nhãn và Thám hoalần lượt là các danh hiệu dành cho các vị trí nhất, nhì, ba
Ngoài ra, Trạng nguyên cũng là một tước hiệu trong triều đình phong kiến Việt Nam. Trạng nguyên tương tự như là cố vấn cấp cao nhất của các Hoàng đế Đại Việt"
2. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ( quyển VII ,trang 297) ( thời nhà Hồ Quý Ly) Quá trình Hồ Quý Ly thanh lọc bộ máy nhà nước, cải cách bộ máy chính quyền và mở ra những kì thi (tìm kiếm người tài) bổ sung vào những vị trí bị thanh trừng.
Đấy là tấm vé hiếm hoi mà những kẻ bị chà đạp ở tầng lớp thấp kém của nền văn minh Phong Kiến có thể thay đổi tầng lớp. Đấy không chỉ là cơ hội làm quan đấy là lẻ sống, là tính mạng, là bước thang thay đổi vận mệnh ( bước lên một tầng lớp xã hội đáng để mơ ước ở thời bấy giờ) nó đã ăn sâu vào con người, vào tư tưởng và có khi là đến tận hiện tại. Là cái niềm tin đã lỗi thời nhưng vẫn đúng ở đôi khía cạnh nào đó.
The light of lies?
The light of lies?
Nhưng việc học không xấu,nhưng cái môi trường méo mó và cái tư tưởng thành tích đã tha hoá lấy cái nơi cung cấp kiến ​​thức ấy rồi. Ai sẽ quan tâm bạn học được gì ở đó khi bài kiểm tra trên giấy ấy dưới trung bình chứ? Rồi cái niềm tin và môi trường độc hại, sẽ sản sinh ra chất gây nghiện là giải trí để xoa dịu như một điều hiển nhiên và công cụ thống trị hoàn hảo của những kẻ tư sản. Còn gì thích hợp hơn là lũ nô lệ chẳng còn phương hướng mang theo cơn nghiện xúc cảm, dễ thoả mãn đến mức chỉ cần tồn tại là đủ, cái phải giá chỉ nhỉnh hơn thế kỉ trước một chút! Cái vòng lập duy trì sự phát triển của xã hội và kinh tế. Còn ta là nhiên liệu.
Ở chính cái trường môi trường ấy thì còn ai có sự tò mò, ước mơ, sáng tạo và bức phá cho riêng mình? Vẫn còn họ vẫn được chia hẳn ra là hai loại :1 là một câu chuyện cổ tích đầy kỳ ảo ,còn 2 là câu chuyện ngụ ngôn về một kẻ chống đối nhỏ nhoi trong sự vùi dập của một hệ tư tưởng mang lại những bài học đầy sự răng đe. Rồi cái áp bức ấy sẽ sinh ra cái thứ chất nghiện là giải trí để thỏa mãn những tâm hồn trơ trọi bị áp đặt và quên mình là ai, mình cần gì. Họ chỉ tồn tại. Rồi ai sẽ khóc thương cho một tầng lớp lao động cả đời để chỉ duy trì sự tồn tại tại đây ?
Rồi ta sẽ lại là họ?
Ta là ai ?
Ta là gì ?
Ta đã uống viên xanh hay viên đỏ?
chắt chiu từng cái hạnh phúc nhỏ nhoi và đẹp đẻ