Cái này hay à nha!"Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc" – cái đề văn năm nay đúng là có "chất" đấy chứ. Nghe xong là "Tommy xế chiều" này cũng thấy bồi hồi, muốn ngồi nhâm nhi ly trà đá mà dông dài đôi ba câu chuyện rồi.
Cái câu này nó không chỉ là một mệnh đề đơn thuần, mà nó còn là một triết lý sống, một cái gì đó rất "sâu" mà lại rất "thật" nữa. Để tôi thử múa mấy đường quyền theo phong cách "cà kê" của mình xem sao nhé:
Đầu tiên, phải nói là cái đề này nó "đánh" đúng vào cái tâm lý của người Việt mình. Ai mà chẳng có quê hương? Ai mà chẳng có một "vùng trời" riêng để mà nhớ, mà thương? Cái vùng trời đó có thể là cánh đồng lúa xanh mướt, là con sông nhỏ chảy lững lờ, là mái nhà tranh vách đất, hay là cái góc phố thân quen với hàng cây cổ thụ. Nó là nơi mình sinh ra, lớn lên, nơi có những ký ức đầu đời, có ông bà cha mẹ, có những người bạn nối khố.
Cái "vùng trời quê hương" đó, nó bé nhỏ thôi, nhưng nó lại chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc, một phần hồn của mình. Như cái câu của Chế Lan Viên ấy: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở / Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn". Đúng vậy, cái đất, cái trời nơi mình chôn nhau cắt rốn nó không chỉ là địa lý, nó là máu thịt, là hơi thở.
Thế nhưng, cái hay của đề bài là nó kéo cái "vùng trời" nhỏ bé ấy lên thành "bầu trời Tổ quốc". Nó không chỉ là tình yêu cá nhân, mà nó còn là trách nhiệm cộng đồng, là sự gắn kết lớn lao. Có thể tôi sinh ra ở một làng quê heo hút vùng núi phía Bắc, bạn sinh ra ở một xóm chài ven biển miền Trung, còn đứa em kia lại lớn lên giữa lòng Sài Gòn phồn hoa. Mỗi người một "vùng trời", một ký ức, một giọng nói, một phong tục tập quán. Nhưng tất cả những "vùng trời" đó, khi kết lại, khi hòa quyện vào nhau, nó tạo thành một "bầu trời Tổ quốc" rộng lớn, thiêng liêng.
Cái "bầu trời Tổ quốc" đó không chỉ là biên giới, là hải đảo, là lãnh thổ trên bản đồ. Nó còn là văn hóa, là lịch sử, là bao nhiêu thế hệ ông cha đã đổ máu, đổ mồ hôi để giữ gìn. Nó là tinh thần đoàn kết, là sức mạnh của một dân tộc. Dù mình có ở đâu, làm gì, thì cái "bầu trời Tổ quốc" ấy vẫn che chở, vẫn dõi theo.
Thế nên, cái đề này nó còn nhắc nhở mình về cái trách nhiệm nữa. Mình yêu quê hương mình, đó là điều hiển nhiên. Nhưng yêu quê hương không phải là chỉ biết bo bo giữ lấy cái "vùng trời" nhỏ của mình. Mà phải nhìn rộng ra, phải góp sức để xây dựng, bảo vệ cái "bầu trời Tổ quốc" chung. Dù mình có ở thành phố lớn, làm việc ở những tập đoàn đa quốc gia, hay chỉ là người nông dân chân lấm tay bùn ở quê nhà, thì mỗi công việc mình làm, mỗi đóng góp của mình, đều là góp phần làm cho "bầu trời Tổ quốc" thêm trong xanh, vững chãi.
Tôi nhớ có lần đọc đâu đó, người ta bảo "Mỗi hạt cát góp thành sa mạc". Thì cái "vùng trời quê hương" của mỗi người mình nó cũng giống như hạt cát vậy đó. Từng hạt cát riêng lẻ thì nhỏ bé, nhưng hợp lại thành cả một sa mạc rộng lớn, hùng vĩ.
Cái đề này nó hay ở chỗ đó. Nó không bắt học sinh phải nhớ lý thuyết suông, phải phân tích những điều to tát. Nó chạm vào cái cảm xúc, cái trải nghiệm rất đời thường của mỗi người. Nó khơi gợi cái tình yêu rất thật, từ cái gần gũi nhất là quê hương mình, để rồi lan tỏa ra cái lớn lao hơn là Tổ quốc.
Chắc các em học sinh làm bài này cũng sẽ có nhiều cảm xúc lắm đây. Bởi vì ai mà chẳng có một "vùng trời" để mà hoài niệm, để mà tự hào. Và từ cái "vùng trời" đó, các em sẽ cảm nhận được sự rộng lớn, thiêng liêng của "bầu trời Tổ quốc".
Thôi, "Tommy xế chiều" lại dông dài rồi. Nhưng mà cái đề này nó chạm đúng "mạch" cảm xúc của tôi. Đúng là một đề thi vừa có chiều sâu, vừa rất "đời".

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
