Lần đầu tôi biết đến nhện là tôi đang lướt youtube trong 1 căn phòng lạnh giá  xung quanh toàn tuyết trắng phủ kín sự lạnh lẽo. Nó như cơn lạnh giá chính tâm hồn tôi lúc đó cũng như lúc này vậy, trắng xóa nhưng lạnh nhạt muốn tan cháy nhưng lại bị kìm giữ như 1 mớ tơ vò mà càng gỡ càng rối rắm không còn lối thoát. 1 thằng con trai 26 tuổi đời  chưa có 1 sự nghiệp ra hồn trong nơi xa xứ  ngồi nghe vài bài nhạc cũ kỹ  tưởng nhớ về quá khứ, suy nghĩ hiện tại và tương lai.
    Và rồi tôi quyết định 1 việc là viết 1 vài câu lên nơi đây, nơi mà những con người như tôi cũng đã đang mắc kẹt giữa hiện tại và quá khứ cũng như những người đã thoát ra và chưa mắc phải. Tôi sinh ra trong 1 gia đình không phải  nghèo khó nhưng so với  trong thôn làng, xã cũng là tương đối khá, một quá khứ tương đối an bình cũng những trò vặt trộm xoài , nhãn,... của hàng xóm, những ngày tắm mưa bắt châu chấu về rang cũng như vài trò chơi mạo hiểm chọc chó, chơi quay gụ ,... rồi cả tấn trò chơi mà ngày nay nghĩ tới là thấy đổ máu rồi. Đôi khi nghĩ mình cũng như nhưng đứa trẻ khác trong cuộc sống bình yên nơi thôn quê nhưng tôi nhận ra 1 ddieuf tôi không hề được giống hoàn toàn như những đứa bạn cũng lứa. Gia đình tôi là 1 nhà nho chính hiệu với ông nội mang tư tưởng nho giáo cũng những khuôn phép mà thực sự 1 đứa trẻ mới lớn hồi đó  là bị cầm tù và bó buộc. Tôi không giám phản đối  và để sự khó chịu ấy tạo nên 1 cái vỏ bọc cực lớn trong tôi là bên ngoài  vui vẻ nhưng nuốt mọi thứ vào banrtaam của mình.
       Để rồi sự tích tụ ấy được cởi bỏ khi đi học đại học nơi tôi phá xác khỏi nơi vùng quê hẻo lánh bước bước chân đầu đời ra nơi phố thị, tôi thấy nhưng dòng người đi trên phố hối hả, những con người lừa đảo, móc túi trên xe bus làm cho t cảm nhận được 1 xã hội đầy rẫy nguy hiểm để rồi co lại trong game nơi tôi có thể tung hoành cũng nhưng thằng bạn trời ơi đất hỡi chinh chiến mọi chiến trường. Tôi sắp ra trường và nhaanjra mình chưa có 1 chút kiến thức gì lúc ấy bản năng muốn thể hiện bản thân trỗi dậy, các bạn đã biết 1 kẻ sinh viên ăn không đủ lúc ấy nghĩ ra trò rồi đó, lô đề ,cá độ, cờ bạc, mấy trò đỏ đen ấy đã đi vào cuộc sống bản thân lúc nào không hay. Cờ bạc đãi tay mới mà, bời vậy lúc đầu tôi thắng thắng rất lớn có ngày  2 30tr VND cũng có, lúc ấy với 1 thằng sinh viên khố rách áo ôm là cả 1 gia tài tôi lao vào nó như 1 cuộc vui mỗi lúc 5h30 hàng ngày, ngắm những con số, tính toán, số học,... vv mây mây. Cuộc vui nào cũng chóng tàn và tôi cắm toàn bộ những gì tôi đang có lúc ấy chiếc ware nát, con laptop, rồi mọi thứ tôi có thể bán để lao vào cơn khát lô đề. Chắc lúc này đã có người nhận ra bản thân mình hoặc bạn bè mình ở đây. Không sai lúc ấy con người sẽ như 1 con thú hoang mất lồng, hung dữ, bất chấp  và nổi máu điên bất cứ lúc nào để kiếm được tiền bù đắp nhằm kiếm lại nhưng gì mà ánh hào quang năm xưa. Đến khi cơn dĩ cực phải thông báo cho gia đình về số nợ tuy không siêu to khổng lồ như các bạn hay nhưng người báo nợ nhưng với tôi đó là 1 cú vả cực mạnh về danh dự gia đình, về truyền thống ngoan ngoãn của gia đình( à quên lúc ấy là lúc tôi vừa tốt nghiệp rồi nhé). Tôi sống khép mình hơn nữa về ăn bám gia đình không giám ra khỏi nhà nửa bước, như chim sợ cành cong rồi ủ rũ trong nhà cả nửa năm hết ăn lại ngủ giúp dc việc nấu cơm, dọn dẹp là may mắn lắm rồi. Rồi không thể như vậy mãi tôi xin vào 1 công ty ở KCN trong tỉnh đi làm như mấy thằng bạn ngày xưa không học hết cấp 3 để tránh những ánh mắt dòm ngõ của người thân cũng như hàng xóm. mọi suy nghĩ lúc này để tránh mọi ánh mắt càng ở 1 nơi tối tam càng tốt càng không gặp người càng tốt. Tôi cũng thử tán 1 vài cô gái nhưng thực sự chỉ để có người trò chuyện nhưng chưa cái 1 cái gì gọi là tình yêu ở đây. Nói ra thì thật hài hước khi 26 tuổi chưa có 1 tình yêu đích thực( tự cười phát).
     Được khoảng 6 tháng sau khi làm việc tôi đọc 1  bài quảng cáo về cái gọi là quyền chọn nhị phân( ai biết thì ok không biết cũng đừng tìm hiểu )  t như tìm thấy 1 mỏ vàng của tương lai lao đầu vào mọi thứ có thể tìm được rồi nghiên cứu xuyên ngày đêm, sức khỏe càng ngày càng xuống( có lúc xuống tới 45kg với 1 thằng 1m66 như tôi thì đúng như 1 con nghiện) tôi bắt đầu trade  và lần này không may mắn như lô đề hay soock deer tôi thua sml ngay từ phát cược đầu tiên. Tôi điên cuồng lao vào nghiên cứu bỏ cả công việc hiện có dồn toàn bộ tiền có được vào nó và rồi lại thiêu rụi nó siêu nhanh hơn đốt 1 tệp vàng mã. Mất hết tôi lại ngồi sụp xuống 1 góc điên cuồng chửi bản thân, tự nhủ không để những kẻ hèn kém kia lừa đảo cũng như lý trí của mình 1 lần nữa điên cuồng, ngáo chó 1 lần nào nữa. Tôi hút thuốc nhiều hơn mắt xanh lét, khuôn mặt gầy gò cùng 1 cơ thể tiều tuyjngow ngẩn trong cái vòng tròn và tôi cho là vòng tròn tự phá hủy ấy lần 2. Hy vọng rồi bùng cháy rồi tự dập tắt như 1 que diêm trong tay cô bé bán diêm của nhà văn Andesen( chả biết đúng tên không) . Thế giới 1 màu tối trong tôi.
     Chọn lựa con đường 1 lần nữa!
   Tôi lại nai lưng đi làm kiếm 1 chút thu nhập rồi suy nghĩ tìm 1 người vợ sinh 1 đứa trẻ kế thừa đống ruộng vườn của gia đình( khoảng gần 2 mẫu miền bắc) như 1 kẻ bình thường không bằng cấp nghề nghiệp nơi nông thôn.
Kết thúc ư ! Không nó lại chỉ là 1 sự bắt đầu 1 vòng lặp mới khi thằng bạn mắc dịch của tôi gọi 1 cú điện thoại về Bitcoin lúc ấy  khoảng cuối  năm 2016 lúc mà bitcoin đang chạy lấy đà leo lên 19k$/coin. Tôi đánh liều và nhận được kết quả ngoài mong đợi, nhưng cuộc vui chóng tàn. Khi mọi người trong cơn điên cuồng BTC thì nó sập  và cuốn mọi thứ ra khỏi cuộc đời tôi 1 lần nữa từ 1 tên cầm vài trăm tr đến 1 kẻ trắng tay và ôm thêm 1  chút nợ nhỏ( đã khôn hơn 1 chút so với ngày xưa). Và cái cảm giác trên đỉnh vinh quang lại tay trắng lại ập vào đời tôi 1 lần nữa chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm. Niềm tin của tôi thực sự lụi bại, đau đớn là thất vọng trần ngập mọi ngóc ngách trong tâm trí tôi. Mọi thứ tôi làm trong yên lặng và gia đình tôi không hề biết tôi đã làm gì chỉ suy nghĩ tôi đi làm như bao người khác nên may mắn không có sự sáo trộn.
  3 lần 3 bài học nhưng tôi lại chưa dứt ra khỏi sòng bạc lớn nhất thế giới , tôi chuyển đánh forex tìm hiểu mọi thứ từ đầu, đi XKLD để lấy tiền bù đắp cho những tháng ngày  tôi học tập mọi thứ này. Hàng ngày đi làm về là lao vào laptop , đọc tin đọc sách,... rồi mọi thứ cũng chả ổn cho lắm lên xuống các cung bậc cảm xúc hàng ngày càng khiến tôi nhạy cảm hơn trước. Tháng trước tôi vừa thổi bay lần 4  cái tài khoản mà tôi tích cóp, ...
Tôi đang tự hỏi mình phải chăng lại lao vào 1 vòng tròn của nơi mà mọi sự điên của tôi đang phá đi cái  giác tỉnh mà 2 năm qua tôi nhận ra. Tôi nóng tính hơn, vô cảm, giận dữ nhiều hơn và trầm mặc nhiều hơn. Có lẽ nào bản chất của vòng lặp này không hề thay đổi và đây là lần thứ 4 tôi bước vào quá trình sụp đổ tiếp theo. Tôi không biết! Nhưng từ giờ trở đi tôi sẽ viết mọi thứ cảm xúc của mình lên đây( vì gần 12 năm nay tôi đã bỏ việc viết lách này rồi).  I think i have a good day !