Bài viết này được viết sau khi bản thân tác giả đứng ngẫm nghĩ mình sẽ viết gì trên ban công ngày mưa gió. Thậm chí khi gõ từng dòng chữ trên chiếc laptop đã đồng hành với nhau gần 10 năm, bản thân người viết vẫn không biết nên chọn cách xưng hô như thế nào, lối viết ra sao. Nhưng sau tất cả có lẽ hãy để mọi thứ diễn ra theo cách tự nhiên nhất. Mỗi dòng chảy tự có con đường của nó.
Khi nghĩ tìm ý cho bài viết này, tôi bỗng nhớ tới hành trình học kiếm trong môn võ Aikido của mình. Mỗi lần vung kiếm đều là tổ hợp của rất nhiều động tác nhỏ kết hợp thành một chỉnh thể; được chỉnh sửa, rèn luyện nhiều lần qua thời gian. Với tôi, việc viết bài dù là ở dưới bất kì hình thức nào đều giống như luyện kiếm vậy. Mỗi lần viết là mỗi lần vung kiếm, đúc rút và trưởng thành. Đó là điều tôi mong mỏi ở bản thân khi tìm đến việc viết.
Cuộc đời tôi ở thời điểm này ngổn ngang những điều dở dang, không biết phải làm gì và hướng về đâu; như người thuyền trưởng cảm thấy chông chênh trên biển lớn không biết phải hướng con tàu mình về đâu.
Lần đầu tiên tôi viết có lẽ là sau khi tốt nghiệp cấp 3, hoàn cảnh lúc đó dồn ép một cậu bé trẻ tuổi thật bế tắc, không biết tìm đến ai, trong lòng tràn ngập khổ đau. Nhưng sau đó tôi ngưng viết vì lẽ đơn giản là không biết phải viết gì. Giờ đây sau nhiều năm đã trải, tôi nghĩ bản thân đã có chút gì đó gọi là vốn liếng để mình có thể thử " vung kiếm " một lần nữa, để tinh luyện bản thân. Mong cầu cho những người cũng đang tìm cho bản thân một điểm tựa, một " thanh kiếm để vung " đạt được sự tinh tiến trên con đường thấu hiểu bản thân.