Tôi từng là một người không thể “từ chối” bất kỳ lời mời hay giúp đỡ người khác. Cũng đã từng dành hầu hết thời gian để nhìn sắc mặt của đối phương để tìm ra cách cư xử khiến họ hài lòng. Đến nay điều đó đã khiến tôi mệt mỏi!
Nguyên nhân sâu xa khiến tôi trở thành 1 người chiều lòng (People Pleaser) có lẽ xuất phát từ "sự yêu thương có điều kiện" từ bố, mẹ tôi. Khi sinh ra trong một gia đình Bắc đến 99% nơi mà có lẽ phụ huynh nói gì con phải nghe đó thì mới là con ngoan mới được bố cưng mẹ quý mến. Cứ thế tôi đã sống theo cái nếp sống cứng nhắc khiến tôi phải giấu nhẹm đi những góc nhìn chủ quan của mình để "làm hài lòng" họ. Từ đó tôi trở nên rụt rè mỗi khi tiếp xúc hay trao đổi những quan điểm với người lạ, tôi bị mâu thuẫn giữa việc cần bằng suy nghĩ thật của bản thân và những phép tắc mẹ đã dạy tôi. Và bạn biết đấy, họ đã thắng. Từ đó tôi trở thành người chiều lòng người khác giống như cái cách tôi chiều lòng Bố, mẹ tôi...
Sự tự tin trong tôi yếu dần đến mức nỗi tự ti có thể nuốt trọn tôi bất cứ khi nào. Tôi cứ mãi chạy theo những yêu cầu đòi hỏi của ai đó, để mong nhận lại được một sự quan tâm, công nhận thậm chí là một mối quan hệ xã giao. Nhưng làm gì có mối quan hệ nào bền lâu khi chỉ có 1 bên mãi góp vào bên kia chứ. Họ xem điều tôi làm là lẽ đương nhiên và tuyệt nhiên trách móc, phớt lờ khi tôi không tiếp tục làm nó nữa! Lâu dần tôi như đánh mất chính mình và mắc kẹt trong những luồng suy nghĩ chiều lòng đó cũng 10 năm rồi.
Tôi đã ngưng, à không hẳn là dừng hoàn toàn. Nhưng tôi đang dần nói “không” với mọi thứ và cũng "tập" nêu lên suy nghĩ của mình.
Sở dĩ tôi nói tập, vì đó không phải bản năng vốn có của tôi. Tiếp cận -tìm hiểu - làm quen chính là cách đưa tôi đến gần với "sự tự tin". Tôi tìm đến sách như một người thầy, nó đem đến cho tôi những tư duy mới lạ trước giờ chưa một ai dạy mình, bằng một cách nào đó mà những chương sách đơn giản, những câu từ không quá màu mè nhưng chảy nhẹ thật chậm trong tôi. Từ từ ngấm vào suy nghĩ và khắc họa thành hành động đã chữa lành sự tự ti đó trong tôi chừng chút một và thúc đẩy tôi dám đứng lên nói lên cảm xúc của bản thân. Tôi đã đọc được một câu trong cuốn sách mà tôi rất tâm đắc
“Nếu họ hiểu mình thì mình sẽ không phải giải thích nhiều làm gì còn nếu đã không muốn hiểu thì mình cũng chẳng cần tốn thời gian cho nó”.
Well, từ một đứa mà ai rủ cũng đi cafe, chụp hình,.. đến một người đã biết tiết chế mọi cuộc chơi, tôi đã học cách nói “không” với những cuộc vui không thuộc về mình dù mình có cố gắng hòa nhập đi nữa. Thay vào đó tôi dành thời gian cho "vùng đất linh hồn" của bản thân, cho những con chữ tôi yêu. Tôi tận hưởng sự tự do khi bay bổng với câu từ thật sự có sức hút hơn đắm chìm những thú vui đối với tôi là vô bổ ấy.
Tôi hiểu rằng cuộc đời mình có giới hạn và có những cột mốc đáng nhớ mà bản thân cần đánh dấu nó. Tôi tập trung vào những cuốn sách nhiều hơn, cho blog mà tôi đang quản lý. Tôi đã học, đã tìm hiểu về cách tổ chức, quản lý cũng như nghiên cứu cách lên content thật thu hút cũng như duy trì nó, thật sự làm sao để có một chiếc reel ấn tượng cũng đã khiến tôi động não không ít ngày rồi. Vậy tôi làm gì còn thời gian cho những suy nghĩ chiều lòng kia.
Thay đổi so với trước kia như vậy có khiến tôi cô đơn không nhỉ? Sự thật là không, tôi học cách biết ơn và trân trọng những thứ xung quanh như chiếc bàn chiếc ghế nơi giúp tôi được thả mình hằng ngày trên những con chữ. Tôi biết ơn căn phòng tôi đang ngồi giúp tôi che đi những tia nắng gắt đầu xuân cho những dòng chữ của tôi vẹn tròn. Tôi tâm sự với bản thân mình và cố gắng trao đổi từ nhiều phía để hình thành cho mình quan điểm riêng, cái này thật sự tuyệt nha.
Tất nhiên, sẽ có lúc mọi thứ vượt ra ngoài tầm kiểm soát của bạn khi bạn để thứ gì đó chi phối cảm xúc đến lí trí hành động của bạn , làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, thì bạn nên gặp bác sĩ tâm lý. Họ thật sự là những người có kinh nghiệm về điều trị cảm xúc. Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu bạn nói chuyện với những tâm hồn thấu hiểu vấn đề đó sâu sắc và khách quan hơn việc bạn nghe lời người khác chỉ biết nói lên suy nghĩ chủ quan của họ.
Hy vọng ai trong mỗi chúng ta cũng đều có những "Vùng đất linh hồn" thật xanh tươ