Bác sĩ ngoại ngũ tuần tóc chớm hoa râm và tôi ngồi nói chuyện trong một căn phòng khám tầm 20 mét vuông trên lầu 4 của một toà nhà nhỏ giữa Tokyo. Bác nói thứ giọng tiếng Nhật chữ dính hết vào nhau, mà tôi phải căng tai ra để bắt lấy thông tin và năng hết các dây nơ-ron thần kinh để suy ra bác đang nói nội dung gì. Sau 1 tiếng đồng hồ nỗ lực trong phòng khám mà tôi tưởng mình đang đi thi môn tiếng Nhật cao cấp, tôi ra về.
Một tối mưa ở Tokyo
Một tối mưa ở Tokyo
Bước sang năm thứ 7 ở Nhật, có những khái niệm tôi dần đành mất đi và tôi dường như cũng đang dần đánh mất đi chính mình. Những ngày còn học cấp 3 ở Việt Nam, tôi đã từng là một học sinh năng nổ cảm thấy mình luôn tràn đầy năng lượng để chiến hết mình. Những năm đầu tiên ở vùng đất này, tôi cũng tận hưởng nó đến vô cùng. Tôi xem đó là một "đặc ân" khi sống ở một nơi mà không ai quan tâm mình đang nghĩ gì và làm gì, tôi được tự do làm mọi thứ mà không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng đến hôm nay khi tôi nhận ra đã lâu lắm rồi ngoài công việc ra tôi không còn-hứng-thú bước chân ra khỏi nhà những lúc rảnh, tôi không biết tên hàng xóm và chắc chắn hàng xóm cũng không biết tên tôi.
Nếu có một cuộc thi chọn đâu là hàng xóm của bạn giữa 4 đáp án và giải thưởng là 100 triệu thì tiếc quá số tiền đó sẽ không thuộc về những người ở vùng đất này.
Đây là căn nhà thứ 4 tôi ở trong gần 7 năm ở Nhật. Những căn nhà trước thuộc chung cư khi tôi còn là sinh viên. Gọi là chung cư cho sang nhưng thực chất cũng chỉ là những căn phòng trọ có đủ các chức năng của một ngôi nhà diện tích trên dưới hai chục mét vuông. Hàng xóm của tôi là một bạn nữ, tôi không biết mặt bạn đó chỉ biết là nữ thôi. Với tinh thần ngoại giao, tôi nhiều lần muốn chào hỏi, nhưng cứ hễ gặp tôi là bạn ấy tránh mặt. Có một sáng trước khi đi học, tôi và bạn hàng xóm chưa biết mặt hiếm hoi cùng mở cửa một lúc. Nhưng vừa thấy tôi mở cửa, thì sầm, bạn ấy lập tức đóng cửa lại một cách dứt khoát trước sự ngỡ ngàng của tôi. Nào tôi đã làm gì, tôi tổn thương vô cùng.
2 năm trở lại đây, tôi chuyển đến một vùng ven Tokyo và ở nhà mặt đất - nơi mà cánh cửa của các nhà trong khu lại càng xa nhau. Và đương nhiên 2 năm trôi qua tôi vẫn không biết mặt của các hàng xóm quanh khu nhà của mình. Có nhiều người đọc đến đây sẽ thấy con bé này phiền phức thật, cứ muốn biết mặt hàng xóm làm gì. Nhưng đó chỉ là một ví dụ nhỏ xíu thể hiện cho một xã hội khép kín một cách tuyệt đối và dường như nó đang huỷ hoại tôi từng ngày.
Tôi đến gặp bác sĩ tâm lý sau một khoảng thời gian dài mất ngủ và đau dạ dày đến không thở được. Đây là địa chỉ tôi được thầy giáo người Nhật ở phòng hỗ trợ sinh viên giới thiệu sau khi tôi tâm sự dạo gần đây tôi cảm thấy không muốn ra ngoài và không có hứng thú làm gì cả. Thầy cho tôi biết đây là tình trạng "bình thường" của người Nhật và thầy giáo của tôi cũng đã chật vật với các kiểu bệnh tâm lý từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường.
Đó là bối cảnh cho cuộc gặp tại phòng khám ở ngay đầu bài viết này. Tôi được chẩn đoán lo.ét dạ dày nặng và những bệnh tâm lý kéo theo từ đó.
Không có áp lực, không có kim cương
Hoàng hôn ở Enoshima
Hoàng hôn ở Enoshima
Lật dở lại những ngày lập quốc của xứ sở này, các bệnh rối loạn tâm lý từng được xem nhẹ và thậm chí là bị kỳ thị. Có thể bạn sắp biết, năm 1900 Luật pháp Nhật Bản có điều khoản quy định những người mắc bệnh tâm lý phải cách ly khỏi xã hội và bị giam giữ trong chính ngôi nhà mình. Các rối loạn tâm lý nói chung và tr.ầm cả.m nói riêng dường như đã từng, thậm chí đang vẫn là một vấn nạn trong xã hội Nhật Bản.
Một nhà sản xuất truyền hình đã từng cho rằng: “Những công chức, những nghệ sĩ, những người có ảnh hưởng tại Nhật nói chung, luôn phải giữ cho hình ảnh và tên tuổi của mình tránh xa hai chữ “tr.ầm cả.m”. Bởi một khi bạn đã trở thành một người có vấn đề về tâm lý, sự nghiệp của bạn sẽ dần dần xuống dốc”. Ngày nay, Nhật Bản được xem là đất nước đáng ngưỡng mộ về phát triển các mặt về vật chất nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc áp lực trong cuộc sống tăng lên gấp bội. Có kim cương cũng đồng nghĩa với việc bạn đánh đổi nhiều thứ trong cuộc đời này.
Thanh xuân hết mình ở vùng đất ấy
Thanh xuân hết mình ở vùng đất ấy

Hạnh phúc là biết đủ

Tôi viết bài này vào 4 giờ sáng của một ngày thứ 4 quyết định từ chối 2 offer khá ổn để chuẩn bị cho hành trình trở về. Nhiều người bảo "em có bị đ.iên không?", nhưng tôi mừng vì mình đã biết như thế nào là đủ rồi. Tôi yêu nước Nhật một cách đặc biệt như một vùng đất dạy tôi cách lớn lên, lớn lên bằng những tổn thương. Tôi yêu tiếng Nhật vì đó là thứ tiếng gắn liền với tôi cả 7 năm qua và chắc chắn sẽ gắn liền với sự nghiệp của tôi cho mãi về sau.
Nhưng đến một lúc những điều hạnh phúc và bình an nhất nên được gói gọn trong những điều vừa đủ, không có những kỳ vọng quá lớn cũng sẽ không có những thất vọng quá sâu.
Tôi chỉ đang chuẩn bị "về nhà" và hành trình này vẫn sẽ tiếp tục, theo một cách khác.
Nhất định!