Tôi là Lê Hà Phương. Tôi 25 tuổi. Hiện tôi đang sống tại một con phố bé tí thuộc quận Ba Đình, Hà Nội.
Mà khoan… hình như phải là tôi “đã từng” sống tại đó mới đúng. Vì nơi tôi đang ở hiện nay chẳng hề có chút thân quen nào giống như con phố nhà tôi cả.
Tôi vừa mở mắt và thấy mình đang nằm dài trên một mặt sàn màu trắng, áp má xuống lớp đá trơn và lạnh. Cái lạnh này khiến tôi tỉnh giấc và lồm cồm bò dậy. Xung quanh tôi là một màn sương mịt mù trắng xóa, cổ, tay và đầu gối tôi đau nhức, như thể tôi vừa bị một cú ngã trời giáng vậy. Tôi đang ở đâu đây nhỉ, nơi nào mà hoàn toàn yên ắng đến mức tiếng tim đập của tôi vang to như một dàn trống, tôi chẳng thấy ai hoặc thứ gì trong tầm mắt mình cả. Cảm giác thức dậy ở một nơi xa lạ, một thân một mình, khiến tôi thấy lạnh toát sống lưng.
– Có ai ở đây không? 
Tôi cất tiếng gọi, và âm thanh của tôi lập tức bị màn sương mù nuốt chửng. Sự cô đơn xen lẫn sợ hãi bóp nghẹn cổ họng tôi, khiến nước mắt trào ra, và tôi ngồi bó gối trên sàn đá lạnh, hai tay ôm đầu. Lúc này tôi mới nhận ra trang phục mình đang mặc, là một chiếc váy bồng màu trắng dài quá gối, khiến tôi như thể đang từ từ chìm vào khung cảnh lạnh lẽo này vậy. Rõ ràng đây chẳng phải là đồ trong tủ áo của tôi, nó ở đâu ra nhỉ?
– Ái chà, cô bạn đang sợ đấy à? Sao thế, ban nãy còn hùng hồn lắm cơ mà?
Giữa khung cảnh tịch mịch bỗng vang lên một giọng nói khiến tôi giật bắn mình. Tôi vội vã quẹt nước mắt và ngẩng đầu lên, hớt hải ngó xung quanh. Phía bên trái tôi lờ mờ xuất hiện một hình bóng cao gầy đang từ từ tiến lại. Vài giây sau, một cậu trai trẻ bước ra từ màn sương mù và đến trước mặt tôi, chìa tay ra như muốn kéo tôi đứng dậy. Cậu ta có lẽ tầm tuổi tôi, ăn mặc giản dị với quần jeans đen, áo phông đen, cùng áo sơmi trắng. 
– Đứng lên nào cô gái, cậu không ngồi đây mãi được đâu, sẽ trễ giờ đó.
– Trễ giờ… cái gì cơ?
Tôi vừa lập cập đứng lên vừa hỏi. Cậu ta chỉ nhún vai, rồi quay người bước đi, sau khi ném lại một câu cụt lủn.
– Đi theo tôi.
Bình thường tôi không phải là cô gái nhút nhát, nếu có ai đó ra vẻ với tôi như cái cậu chàng này thì tôi sẽ quát lên, sẽ yêu cầu một lời giải thích, chứ không dễ gì nghe theo đâu! Nhưng ở nơi đây, trong khung cảnh xa lạ đáng sợ này, cậu ta như ngọn hải đăng khi tôi đang loay hoay giữa biển vậy, nên tôi líu ríu chạy theo, lòng đầy thấp thỏm. 
Hai chúng tôi đi được khoảng năm phút – có lẽ thế – thì màn sương bỗng tan dần đi, phía trước mờ mờ hiện ra hình ảnh một cánh cổng sắt uốn cầu kỳ. Anh chàng nãy giờ im lặng cắm cúi bước đi, lúc này bỗng quay ra đằng sau, nắm lấy tay tôi và kéo tôi về phía đó.
– Chúng ta tới nơi rồi. Giới thiệu với cậu, đây là cánh cổng Sự Chết. May cho cậu là vẫn kịp giờ đó.
– Cậu vừa nói cái gì thế? Cổng Sự Chết là sao? Kịp giờ là kịp như nào? – Tôi hoang mang đến nỗi bắn ra cả loạt câu hỏi.
– Thế này nhé, đoạn đường chúng ta vừa đi qua là ranh giới giữa sự sống và sự chết. Khi cậu bước qua cánh cổng Sự Chết này, nếu kịp giờ cậu sẽ tới được Vùng đất Tái Sinh. Còn nếu trễ giờ thì… hmm, cậu rơi thẳng xuống địa ngục. Nên làm ơn đừng nói gì nữa hết, nhanh chân lên, qua cánh cổng này đi rồi cậu muốn hỏi gì cũng được!
Tôi nghệt mặt ra nghĩ ngợi. Ý cậu ta là tôi đã chết á? Vậy đáng lẽ tôi phải hóa thành sương khói, thành mây nhẹ nhàng chứ? Sao tôi vẫn cảm thấy được cơ thể mình vững chắc và các giác quan cũng rất thật như thế này? 
Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ, cậu chàng đã dẫn tôi tới bên cánh cổng Sự Chết. Không có người gác cổng chờ các linh hồn đến xưng tội như tôi vẫn thường thấy trong phim, ở đây chỉ có một cánh cổng bề thế với chiếc then cài sáng lấp lánh như làm từ đá quý. Cậu ta bước tới, rút chiếc then rồi đẩy mạnh cánh cổng, đoạn kéo tay tôi đi thật nhanh, và tôi đã thấy mình ở bên kia đường thẳng màu xanh lam như được làm bằng ánh sáng bên dưới chân cổng. 
– Phù, xong! Chào mừng cậu tới với Vùng đất Tái Sinh!
Anh chàng cài lại chiếc then lên cánh cổng, rồi quay ra mỉm cười với tôi. Tôi thì vẫn đứng đó, bần thần nhìn khoảng không gian mình vừa đặt chân vào. Vẫn là màn sương mù trắng và dày đặc như bọt sữa vậy. 
– Tôi có thấy gì khác ban nãy đâu? 
– À, quang cảnh Vùng đất Tái Sinh sẽ tùy thuộc vào ý muốn của cậu. Hãy nhắm mắt lại và hình dung ra một nơi nào đó đi.
Lại còn thế nữa, tôi làu bàu, nhưng vẫn khép mi và nghĩ ngợi. Rồi tôi nghe có tiếng chim hót lích chích, một làn gió mát rượi mang theo hương cỏ hoa lướt qua mặt mình. Sau đó là tiếng người đồng hành của tôi trầm trồ:
– Ái chà, cũng được quá đó chứ! Đây sẽ là một trong những khung cảnh tôi thích nhất đấy nhé! 
Tôi hồi hộp mở mắt ra. Trước mặt tôi trải dài một vùng đồng cỏ xanh mướt, hằng hà sa số những bông hoa đồng nội đang nở rộ, mặt trời tỏa nắng lấp lánh trên cao. Đây đó có những cây thân gỗ tán xòe rợp, chim chóc hối hả chuyền cành, từng làn gió thơm mát đuổi nhau khắp nơi. Một khung cảnh thảo nguyên xanh mùa hạ giống như tôi hằng ao ước đang bày ra trước mắt tôi. Lần đầu tiên sau khi thức dậy ở nơi xa lạ này, tôi nhoẻn cười.
– Bây giờ chúng ta phải đi đâu tiếp đây? – Tôi quay sang hỏi cậu ta.
– Chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút đã. – Anh chàng bước tới bên dưới bóng mát của cây táo và ngồi xuống. – Cậu cũng tới đây ngồi đi, rồi cậu có thể tha hồ mà hỏi tôi.
Ừ nhỉ, tôi nghĩ, mình có cả núi câu hỏi đang chực chờ nhảy ra khỏi miệng đây! Tôi bước tới gốc cây bằng đôi chân trần, cảm thấy lớp cỏ mềm như nhung đang vuốt ve bàn chân mình, cảm giác vô cùng dễ chịu. 
– Trước tiên tôi muốn biết cậu là ai.
– Tôi là Trần Khải Long, người đồng hành với cậu trong hành trình hôm nay.
– Hành trình gì thế?
– Hành trình từ khi cậu chết cho đến khi tái sinh. Chúng ta vừa đi từ vùng ranh giới và vào đến vùng đất Tái Sinh rồi mà.
– Vậy… thật sự là tôi đã chết à?
Tôi run rẩy nhìn xuống những ngón tay mình. Chúng vẫn đầy đặn và ấm áp thế này kia mà, sao có thể là thứ thuộc về một người đã chết được? Tôi còn nghe thấy tiếng tim mình đang đập, cả cơn đau ở đầu gối ban nãy nữa. Những cảm giác này… chân thật quá!
– Cậu chỉ vừa mới chết thôi. Nên đừng hi vọng thấy được những ngón tay của mình biến thành xương khô!
Khải Long nhìn tôi rồi mỉm cười. Nói thật lòng thì, cậu ta cũng khá đẹp trai, với nước da trắng và cái miệng cười tươi thế kia. Nhưng tôi đang là một con ma, và con ma thì không có thời gian đâu mà mê trai, vì nó còn một tỉ câu hỏi đang chờ được giải đáp nữa!
– Tôi đã chết như thế nào vậy? Tôi chẳng nhớ gì cả. Cậu biết tại sao tôi lại chết không?
– Tôi có. Cậu đã treo cổ tự tử trong phòng ngủ của mình.
Như thể vừa có một tiếng sét vang lên giữa bầu trời ngập nắng này vậy. Tôi ngây người nhìn cậu ta rồi nhìn xuống những ngón chân mình, trong thoáng chốc trí óc tôi trở nên trống rỗng. Và từ trong màn trắng xóa đó, từng ký ức sẫm màu trở về, cuộn xoáy trong đầu tôi.
***
Gia đình tôi có 4 người, ba mẹ, tôi và em Hà Anh của tôi. Chúng tôi sống chen chúc trong căn nhà nhỏ hơn hai mươi mét vuông, dù đã được cơi nới lên tới 4 tầng, nhưng vẫn hơi chật chội. Dù vậy nhưng trong nhà lúc nào cũng thuận hòa êm ấm.
Ba tôi làm việc tại ủy ban nhân dân phường, còn mẹ tôi mở một tiệm đồ ăn vặt bé xíu ở dưới tầng trệt. Nhà tôi tuy nhỏ và ở trong ngõ nhưng ở gần chợ nên khá tấp nập người qua lại. Nhờ thế công việc buôn bán của mẹ cũng tương đối ổn, tuy còn xa mới đến mức dư dả, nhưng ba mẹ vẫn có thể lo cho tôi và em gái được học hành đàng hoàng. Khi tôi 10 tuổi thì em Hà Anh ra đời. Hai chị em tôi rất thân thiết, ba mẹ thường xuyên lấy tôi ra làm tấm gương chăm ngoan học giỏi, nên em thần tượng tôi lắm. Năm nay em tôi bước vào tuổi 15, trở thành một thiếu nữ thật xinh đẹp duyên dáng. 
Ba mẹ và em Hà Anh luôn yêu thương và tự hào về tôi. Tôi đã tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ và hiện đang làm việc tại một công ty nước ngoài, mức lương tháng rất cao và môi trường làm việc tuyệt vời, dù công việc khá nhiều áp lực. Đi làm chưa đầy 2 năm, nhờ xông xáo và nhanh nhẹn, tôi đã tích lũy được một khoản tiền khá lớn, dự định cuối năm nay sẽ sửa sang lại căn nhà và đi du lịch cùng gia đình một chuyến. Ấy vậy mà…
Tôi gặp lại Minh Vũ trong một lần đi cùng sếp tới gặp đối tác nước ngoài để bàn về dự án mới. Anh là bạn cùng trường cấp 2 của tôi. Gặp lại bạn cũ, chúng tôi đều rất vui, và sau bữa trưa công việc đó, chúng tôi đã cố gắng sắp xếp một buổi hẹn khác nhẹ nhàng hơn để ôn lại kỉ niệm xưa. Sau những câu chuyện cũ vui vẻ, Minh Vũ hỏi thăm về công việc của tôi, anh khen tôi còn trẻ tuổi mà đã có được những thành tựu và mức thu nhập trong mơ đối với nhiều người. 
– Phương này, anh nói thật nhé, nếu em có nhiều tiền nhàn rỗi thì đừng có gửi ngân hàng, hãy đầu tư vào một cái gì đó đi. Tiền gửi tiết kiệm thì có lãi được là bao nhiêu đâu, trong khi nếu em đầu tư vào những ngành hot, ví dụ như bất động sản, thì con số của em sẽ nhanh chóng gấp năm gấp mười. Anh có quen thằng Anh Sơn làm bên bất động sản Lam group, nó mới mách cho anh lô đất này hời lắm, chỉ tiếc anh không có đủ tiền để đầu tư… 
Rồi sau đó, tôi đã có một buổi hẹn với Anh Sơn. Anh ta vẽ cho tôi xem những điều khoản, những mức đầu tư và sự sinh lãi của nó. Tôi chăm chú ngắm nhìn những nét dọc ngang chằng chịt trên tờ giấy, mắt long lanh khi nhìn chúng ra những con số hàng tỉ hàng tỉ đồng mà mình có thể nhận lại. Với ngần đó tiền, mình có thể mua hẳn một căn nhà rộng để ba mẹ và em Hà Anh được sống thoải mái. Ba mẹ cũng chẳng cần đi làm nữa, cứ ở nhà vui vẻ tận hưởng cuộc sống thôi. Khi ấy, bị những mộng tưởng màu hồng choán mắt, tôi đã quyết định dốc hết số tiền mình có để đầu tư vào khu đất này.
Thế nhưng ai ngờ, một thời gian sau khu đất đó bị cấm xây dựng vì nó thuộc vào phần đất của quân đội. Tôi hốt hoảng, gọi cho Minh Vũ và Anh Sơn, nhưng cả hai số máy đều không liên lạc được. Tìm tới nhà Minh Vũ thì hàng xóm cho biết, anh ta đã bán nhà và rời đi được hơn tuần nay rồi. Vậy là tôi đã mất trắng, toàn bộ số tiền tôi tích cóp đã tan thành khói bụi cả, vì tôi đã tin tưởng người bạn cũ, đưa tiền cho anh ta mà không có giấy tờ gì. Tôi thất thần trở về nhà, vùi mình trên giường, không thiết ăn uống gì cả, chỉ nằm đó khóc, mặc cho ba mẹ và em Hà Anh đứng ngoài gọi cửa tôi cũng chẳng ra mở. 
Nhưng Hà Phương tôi cũng là con người mạnh mẽ đấy nhé! Sau hơn 1 ngày khóc lóc, tôi đã cố gắng gượng dậy để quay trở lại với công việc. Tiền đã mất rồi nhưng mình vẫn còn sức khỏe, từ từ mình sẽ kiếm lại được thôi, tôi tự nhủ. Nhưng một lần nữa, ông trời lại muốn thử thách tôi.
Sau đó ít lâu, trong một buổi gặp gỡ đối tác cùng với sếp, tôi bỗng cảm thấy bụng mình quặn lên một cơn đau dữ dội. Tôi đành xin phép mọi người để mình vào wc một chút. Cơn đau làm đầu óc tôi quay cuồng, mắt tối sầm, và tôi nôn ra máu rồi nhanh chóng ngất lịm… Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong một phòng bệnh trắng toát. Thấy tôi tỉnh dậy, bác sĩ đã nói chuyện với tôi. Họ đã cấp cứu cho tôi và phát hiện trong tuyến tụy của tôi có một khối u.
– Hiện tại chúng tôi chưa làm sinh thiết được nên chưa thể phán đoán đây là u lành hay u ác. Nhưng khối u ở vị trí này thì khả năng rất cao là u ác, cô ạ.
– Nếu u ác thì… không thể chữa được đúng không ạ?
– Hiện nay đúng là chúng tôi không thể chữa được. – Bác sĩ xòe hai bàn tay lên bàn, vẻ mặt đầy áy náy. – Nhưng nếu không may là u ác thì cô có thể sang bệnh viện tại Singapore, bên đó khả năng chữa được sẽ cao hơn, nhưng chi phí sẽ rất lớn, cỡ bốn trăm ngàn đô Sing.
Bốn trăm ngàn đô Sing, là cỡ 7 tỷ tiền Việt. Tôi trào nước mắt. Mình lấy đâu ra số tiền này bây giờ? Có gom hết tiền tiết kiệm của ba mẹ, vay mượn rồi bán nhà đi cũng không thể nào đủ được. Vả lại bán nhà rồi thì mọi người sống ở đâu? Tôi biết ba mẹ không nỡ để tôi chết, nhưng nếu vì tôi sống mà cả nhà lâm vào cảnh cùng quẫn, thì tôi sống có ích gì kia chứ?
Bác sĩ đưa cho tôi một ít thuốc bổ cùng thuốc giảm đau, hẹn tôi 1 tuần sau quay lại khám. Về nhà, tôi mở điện thoại lên và tìm kiếm trên Google. Các báo nói, xác suất u tụy lành tính là rất rất hiếm, cộng thêm ánh mắt ái ngại của bác sĩ lúc tiễn tôi ra về, khiến tôi thật sự tin rằng mình sắp bước vào những ngày kinh khủng, và cứ ngồi thừ ra trên giường mà khóc mãi. Giờ này em Hà Anh đi học chưa về, ba mẹ đã về quê dự đám giỗ, chỉ còn mình tôi cùng tiếng nức nở tuyệt vọng. Trong phút giây nghĩ quẩn, tôi đã viết một bức thư tuyệt mệnh, và tìm sợi dây thừng, buộc nó vào cái móc sắt trước đây dùng để treo đèn chùm, rồi chui đầu qua đó… 
***
– Và bây giờ tôi ở đây, cùng với cậu, một anh chàng xa lạ, người đã nói với tôi rằng tôi chết rồi. – Tôi kết thúc câu chuyện của mình và mỉm cười với Khải Long.
Cậu ta đang cầm trên tay một quả táo, vẻ mặt đăm chiêu sau khi nghe xong câu chuyện của tôi. Rồi cậu quay sang nhìn tôi chằm chằm.
– Cậu có muốn biết tôi nghĩ gì sau khi nghe cậu nói xong không?
– Cậu nghĩ thế nào?
– Tôi thấy cậu thật là xốc nổi. Không, thật là điên mới đúng. Kết thúc cuộc sống của mình một cách lãng xẹt.
Tôi nhíu mày và nhìn lại cậu ta bằng ánh mắt khó chịu.
– Cậu đừng có phán xét người khác khi không ở trong hoàn cảnh của họ! 
– Tôi thấy có những điểm bất hợp lý như thế này nhé. Thứ nhất, cậu còn chưa đi khám lại, sao cậu biết chắc là cậu sẽ mắc bệnh ung thư, rồi làm gia đình mình kiệt quệ này nọ? Tôi biết phần trăm u lành tuyến tụy là rất nhỏ, nhưng có phải là bằng không đâu! Thứ hai, cậu tự kết thúc cuộc sống của mình trong khi chưa hề chia sẻ gì với người thân, cậu không nghĩ đến cảm xúc của người ở lại à? 
Những lời này của Khải Long như một cú đấm vào đầu tôi. Tôi nhắm mắt lại, bàng hoàng tưởng tượng ra vẻ mặt của em Hà Anh khi đi học về. Con bé sẽ bước vào nhà, vui vẻ nói to “Em về rồi nè chị Phương!”, rồi tung tăng lên gác, mở cửa phòng ngủ và nhìn thấy tôi, ánh mắt chết lặng. Tôi tưởng như nhìn thấy cảnh mẹ tôi ôm chặt lấy đôi chân đang lơ lửng của tôi mà gào khóc, còn ba tôi, người cha mạnh mẽ vững vàng như núi của chúng tôi, thì ngã quỵ như một cái cây bị chặt ngang, hai tay ôm lấy đầu như muốn ngăn nó nổ tung. Những hình ảnh đau thương ấy bóp nghẹt trái tim tôi, khiến tôi một lần nữa cảm thấy suy sụp.
– Khi đó tôi đang cực kì tuyệt vọng nên đã hành động rất nhanh. – Tôi cắn môi, cố ngăn dòng lệ đang dâng lên trong mắt. – Bây giờ nghĩ lại tôi cũng hối hận lắm. Nghĩ đến cảnh em Hà Anh đi học về và nhìn thấy tôi đang treo lủng lẳng trong phòng, con bé sẽ bị ám ảnh mất. Rồi khi ba mẹ tôi biết tin tôi tự sát, hai người hẳn cũng khó lòng chấp nhận. Tôi đã chẳng hề chia sẻ gì với gia đình, từ chuyện mất tiền cho đến chuyện bệnh tật. Mọi người sẽ dằn vặt nhau vì đã không để ý gì đến tôi, để còn kịp thời ngăn tôi lại. Tôi đã đóng vai cô gái mạnh mẽ quá lâu, tôi hầu như đã quên cách chia sẻ với người thân rồi. Nhưng bây giờ khi tôi đã chết, thì còn thay đổi được gì nữa chứ… 
Lúc này, không thể kiềm chế được nữa, tôi bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt lăn trên má tôi rồi rơi xuống, biến mất trong đám cỏ xanh. Khải Long nhìn tôi rồi thở dài, cậu xoay xoay quả táo trong tay, ánh mắt mông lung nhìn ra xa như đang suy nghĩ điều gì đó. Đợi cơn nức nở của tôi qua đi, cậu chìa tay cho tôi và bảo:
– Chúng ta đi tiếp thôi, Hà Phương.
Lúc này đây, tôi đang phải chấp nhận sự thật rằng mình đã chết. Điều kinh khủng này khiến chân tay tôi rã rời, tôi chỉ muốn nằm cuộn tròn bên dưới gốc cây mà khóc đến khi ngất lịm. 
– Nếu bây giờ đi tiếp thì tôi sẽ đi đâu? Đi hết con đường thì sẽ rơi xuống địa ngục à?
– Cô gái à, chúng ta đang ở vùng đất Tái Sinh. – Khải Long mỉm cười, cậu ngồi xuống trước mặt tôi và nhìn vào mắt tôi. – Cậu đi cùng tôi, đi tiếp tới cuối con đường này. Nếu kịp thì cậu sẽ đến được với cánh cổng Tái Sinh và sống tiếp cuộc đời còn đang dở dang. Còn lỡ như cậu tới muộn, thì cánh cổng ấy sẽ dẫn cậu sang một kiếp sống khác. Cậu sẽ có một cuộc đời mới, không còn là Hà Phương nữa.
– Vậy là tôi… tôi có cơ hội được quay lại hay sao? – Tôi run run nắm lấy tay cậu, như nắm được chiếc phao cứu sinh của đời mình. 
Cậu kéo tôi đứng dậy và cúi đầu nói khẽ:
– Cái này còn tùy vào lòng mong muốn được quay lại của cậu mạnh mẽ tới đâu, cũng như tình thương gia đình dành cho cậu đủ lớn. Và một điều tối quan trọng nữa là, cậu đâu thể quay về khi hình hài của cậu không còn chút dấu hiệu của sự sống, đúng không?
– Làm ơn, làm ơn có ai đó phát hiện ra và đưa tôi xuống trước khi quá muộn. – Tôi lại bật khóc. Khải Long nắm tay tôi và dẫn tôi bước về phía trước, hướng về nơi mà cậu ấy nói là có cánh cổng Tái Sinh.
Chúng tôi đi theo một con đường mòn giữa cánh đồng xanh ngát mênh mông. Những đóa hoa đồng nội đủ màu sắc đung đưa trong làn gió nhẹ, hương thơm dịu dàng của hoa cỏ bao bọc tôi, khiến nước mắt khô đi và tôi dần bình tĩnh lại. Khải Long vẫn đang nắm tay tôi dẫn đi, bàn tay cậu ấy thật là ấm. Tay kia cậu cầm quả táo đỏ, vừa đi vừa ăn trông thật là ngon lành. Thi thoảng cậu quay lại cười với tôi, nụ cười của cậu rạng rỡ như ánh nắng, khiến tôi cũng bất giác mỉm cười nhẹ nhõm. 
– Khải Long này, tôi hỏi cậu một chút được không?
– Xin mời, nãy giờ cậu cũng hỏi tôi nhiều rồi mà, thêm vài câu cũng không sao đâu. – Cậu ấy nói mà không quay đầu lại.
– Rốt cuộc thì… cậu là ai? Sao cậu lại có mặt ở vùng đất giáp ranh sống-chết này? 
– Tôi là kẻ bắt cóc con tin của Thần Chết. – Khải Long quay lại nhìn tôi, ánh mắt tinh nghịch. – Cậu biết chuyện Thần Chết đón những người không còn sống đi tới địa ngục chứ? Thường ông ấy dẫn theo cả một đoàn đấy. Tôi đứng ở đây và rình rập đón đi một hoặc vài người trong đó. Quân số quá đông, ổng cũng chẳng phát hiện được. 
Rồi cậu cười phá lên. Tôi cũng mỉm cười, cảm thấy ngực mình đau thắt khi nói lên câu hỏi tiếp theo:
– Không lẽ cậu cũng là một người đã chết sao? 
– Không, tôi chưa chết đâu. Việc tôi còn sống mà có mặt ở đây là một bí mật to lớn đấy, chứ nếu tôi cũng chết rồi thì sao giúp đỡ ai được nữa. 
Cậu quăng chiếc lõi táo trên tay đi, rồi chỉ cho tôi một thứ lờ mờ hiện ra giữa con đường mòn, dưới bóng mát cây cam cách chúng tôi một quãng ngắn. 
– Cánh cổng Tái Sinh. – Cậu nói ngắn gọn, rồi nhẹ nhàng buông tay tôi. 
Tôi hồi hộp tiến tới gần hơn. Nó không có vẻ bề thế như cánh cổng Sự Chết, mà chỉ đơn giản là một vòng tròn giản dị được kết bằng cành liễu và những đóa hoa đồng nội đầy sắc màu. Mỗi bông hoa lại phát sáng nhè nhẹ như những bóng đèn tí hon, nổi bật dưới bóng râm của cây. Tôi quay lại nhìn cậu, đôi mắt lại rưng rưng. Hôm nay tôi đã khóc nhiều quá!
– Chúc mừng cô bạn nhỏ, cậu lại tới kịp lúc rồi. Hãy bước qua cánh cổng và sống tiếp nhé, và lần này hãy sống cho thật vui nha!
– Cậu… cậu không đi cùng tôi nữa sao?
– Không, tôi ở lại để tiếp tục đón thêm những người khác nữa. – Khải Long mỉm cười, rồi cậu lấy trong túi áo ra một quả táo đỏ thắm và đưa cho tôi. – Tặng Hà Phương đấy. Nếu cậu tin tôi thì chúng ta sẽ còn gặp lại, nhưng ở một nơi khác. Giờ thì cậu đi đi, chỉ một bước thôi là được. Nhanh lên, mọi người ở nhà đang chờ cậu kìa!
Tôi nắm chặt quả táo trong tay, rồi cả quyết bước về phía cánh cổng được kết từ những nhánh liễu mềm mại và những đóa hoa lung linh, rồi nhìn về phía Khải Long một lần nữa.
– Cảm ơn cậu rất nhiều! Hãy cứu thêm nhiều người nữa nhé!
Rồi tôi bước thật nhanh qua cánh cổng Tái Sinh. Hình ảnh cuối cùng trong mắt tôi khi ấy, tôi thấy cậu đang giơ tay lên vẫy chào tôi, nụ cười cậu lấp lánh như ánh nắng.
***
Tôi nghe thấy những âm thanh rù rù êm ái, có lẽ là từ một thứ máy móc nào đó. Mũi tôi ngửi thấy mùi cồn và thuốc tê phảng phất trong không khí. Tôi thử cựa quậy những ngón tay và thấy chúng đang cào vào thứ gì thật êm ái, có vẻ là ga trải giường. Mí mắt tôi nặng trịch, và tôi cố gắng hết sức để đẩy nó lên.
Thứ đầu tiên tôi thấy là một cái trần nhà trắng xóa. Tôi thử nhúc nhích cái cổ của mình và xoay nó sang bên phải. Và tôi thấy mình đang nhìn vào một đôi mắt nâu tròn xoe. Đôi mắt của em Hà Anh của tôi. 
Im lặng một giây, hai giây,… Rồi con bé đứng phắt dậy, chạy như bay ra cửa, run rẩy gọi bác sĩ. Chỉ chốc lát sau, quanh giường tôi nằm đã có thêm nhiều người tụ tập. Tôi nhận ra ba mẹ mình, hai người đang dựa vào Hà Anh, nước mắt lã chã nhưng môi vẫn mỉm cười. Cảnh này khiến tôi xúc động xiết bao!
Sau khi thăm khám cho tôi xong, các nhân viên y tế rời đi, chỉ còn tôi và gia đình trong căn phòng bệnh yên ắng. Tôi nhìn ba mẹ, ấp úng nói:
– Ba mẹ ơi… cho con xin lỗi ạ. Con đã dại dột quá!
– Không sao đâu con. Ba mẹ tưởng đâu đã mất con mãi mãi, nhưng con đã tỉnh rồi. Thật là phúc lớn của gia đình ta! Con nằm đây đã 4 ngày rồi đấy.
– Ai đã cứu con thế ạ?
– Em Hà Anh đi học về thì thấy con đang nằm dưới đất. Hóa ra là do con buộc sợi thừng không chắc, nên nút buộc tuột ra và con rơi xuống sàn. Nhưng trước đó sợi thừng đã siết vào cổ con rồi, và con đã hôn mê. Hà Anh đã nhờ các anh chị hàng xóm giúp đưa con đến bệnh viện rồi cấp báo với ba mẹ. 
Mắt tôi lại rưng rưng. Quá nhiều điều may mắn đã giữ tôi lại với cuộc sống này, để tôi vẫn được ở bên gia đình của mình. 
– Em đã đưa ba mẹ đọc thư chị để lại rồi. Bác sĩ cũng đã lấy mẫu khối u của chị để đi xét nghiệm, có lẽ trong hôm nay sẽ có kết quả thôi. Dù có là u ác chăng nữa, cả nhà cũng quyết không bỏ rơi chị đâu!
Em Hà Anh nắm lấy tay tôi và nói dịu dàng. Tôi mỉm cười, siết nhẹ những ngón tay mềm mại của em. Tôi cảm thấy mình đã có thêm sức mạnh để đương đầu với những chuyện sắp xảy ra.
Có tiếng gõ cửa cộc cộc. Ba tôi đứng dậy và mở cửa phòng bệnh ra. Một bác sĩ trẻ cầm theo tập giấy tờ bước vào phòng, và ngồi xuống phía cuối giường của tôi.
– Cháu tới để đưa kết quả sinh thiết của Hà Phương ạ. Chúc mừng gia đình mình, khối u tuyến tụy của Phương là u lành, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Trước đó Phương bị đau bụng và nôn ra máu là do làm việc quá sức dẫn đến viêm dạ dày thôi, chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc là được ạ.
Ba mẹ tôi và em Hà Anh cùng thở phào nhẹ nhõm, và ôm lấy nhau thật hạnh phúc. Cậu bác sĩ trẻ cũng mỉm cười. Rồi cậu tiến lại gần tôi và đặt thứ gì đó bên cạnh gối tôi.
– Tặng Hà Phương này. Mau khỏe nhé!
Mùi hương ngọt ngào dâng lên khiến tôi nhận ra cậu vừa đặt một trái táo bên cạnh mình. Tôi bất giác mở to mắt hơn và nhìn chăm chăm vào bảng tên kẹp trên ve áo blouse trắng của cậu.
Bác sĩ Trần Khải Long
Khoa Ung bướu
“Chúng ta sẽ gặp lại nhau, ở một nơi khác.” Tôi nhớ lại lời Khải Long đã nói với tôi trước khi tôi bước qua cánh cổng Tái Sinh, rồi bất giác nhoẻn cười, nhìn theo bóng cậu bước ra phía cửa phòng bệnh.
Ngoài kia, ánh nắng mùa xuân ấm áp đang tràn ngập không gian. Tôi nhìn những mầm xanh đang nhú lên trên cây đào ngoài cửa sổ, trong lòng tôi, niềm hạnh phúc cũng đang khe khẽ bật ra những búp non dịu dàng.