Tôi gọi nơi mình đứng là Vùng Giữa, vì nó không có biển báo. Người ta chỉ nhận ra khi đã lạc vào: hiểu đủ để không tin ai, nhưng chưa đủ ổn để tự tin hành động lâu dài.
Buổi sáng, tôi pha cà phê và đọc tin. Tin nào cũng quen: người thắng kể chuyện nỗ lực, người thua nhận lỗi thời cuộc. Tôi hiểu cấu trúc của những câu chuyện ấy—điểm rơi, cao trào, cái kết hợp lý. Hiểu đến mức biết rằng nếu đổi vị trí, họ cũng sẽ nói y như vậy. Thế là tôi gập báo lại. Cà phê nguội nhanh.
Ở Vùng Giữa, kiến thức giống một con dao gấp: mở ra đủ sắc để cắt đứt niềm tin, nhưng khi cần dùng làm đòn bẩy thì lại quá ngắn.
Tôi từng tin thầy, tin sách, tin những buổi nói chuyện đầy ánh đèn. Rồi tôi học được cách đếm số liệu, dò nguồn, nghe nốt trầm trong lời hứa. Mỗi lần phát hiện một khe hở, tôi thấy mình thông minh hơn. Nhưng mỗi lần như vậy, nền đất dưới chân lại mỏng đi.
Tôi làm việc ở một văn phòng không cửa sổ. Đồng nghiệp giỏi, sếp lịch thiệp. Những cuộc họp trôi qua như bơi trong nước ấm: không lạnh để giật mình, không nóng để bỏng. Tôi hiểu quy trình đủ để biết mọi quyết định đều có lý do, và lý do nào cũng có thể bị bẻ cong. Vì thế, tôi làm phần việc của mình thật gọn, thật sạch, rồi dừng lại trước ngưỡng cam kết. Ký tên thì ký, tin thì không.
Có lần sếp hỏi: “Em nghĩ sao về hướng này?”
Tôi thấy trong đầu hiện ra ba kịch bản rủi ro, hai khả năng bị lợi dụng, một kết cục không ai chịu trách nhiệm. Tôi mỉm cười, nói câu an toàn. Sếp gật đầu. Cuộc họp kết thúc. Tôi thắng một ván nhỏ, nhưng thua một ngày dài.
Buổi trưa, tôi ngồi ăn một mình. Quán cơm treo tivi chiếu talkshow. Người dẫn chương trình cười, chuyên gia nói tròn tiếng. Tôi nghe và đoán được câu tiếp theo. Đoán đúng. Cơm nhạt. Tôi tự hỏi, nếu đoán sai thì sao? Câu hỏi ấy không có đất đứng trong Vùng Giữa; ở đây, sai lầm là một thứ xa xỉ.
Chiều, tôi nhận được email mời tham gia một dự án mới. Cơ hội rõ ràng, rủi ro cũng rõ ràng. Tôi mở file đính kèm, đọc từng dòng, gạch chân những chỗ mơ hồ. Tôi hiểu đủ để thấy những khoảng trống được gọi bằng mỹ từ. Tôi hiểu đủ để biết người viết không xấu, chỉ đang chơi một ván cờ quen tay. Tôi trả lời rằng cần thêm thời gian cân nhắc. Hộp thư im lặng, như mặt nước sau khi ném viên sỏi quá nhỏ.
Tối, tôi về nhà. Thành phố bật đèn. Những ô cửa sáng lên, mỗi ô là một đời sống đang tin vào điều gì đó: tiền lương tháng tới, tình yêu đang chờ, một kế hoạch sẽ thành. Tôi đứng ở ban công, nghĩ về những lần mình từng tin và bị đau. Những vết đau ấy dạy tôi cách phòng thủ, nhưng cũng dạy tôi cách đứng yên.
Ở Vùng Giữa, người ta tích trữ phân tích như người khác tích trữ đồ hộp. Mỗi lập luận là một lon kim loại xếp gọn trong đầu. Nhưng khi mất điện—khi cần hành động nhanh—thì không có bếp để nấu.
Tôi đã thử bật lửa của niềm tin, nhưng gió hoài nghi thổi tắt.
Một đêm, tôi gặp Minh, bạn cũ. Minh mở quán cà phê nhỏ, bán thứ cà phê không có câu chuyện lớn. “Tao không tin mấy bài truyền cảm hứng,” Minh nói, lau bàn. “Nhưng tao tin cái quán này cần mở cửa mỗi sáng.”
Tôi hỏi Minh có sợ không. Minh gật đầu, cười: “Sợ chứ. Nhưng sợ không thay ca cho tao.”
Chúng tôi ngồi im. Tiếng máy xay vang lên, đều và thật. Tôi nhận ra sự khác biệt nhỏ: Minh không tin ai, nhưng Minh tin vào một hành động lặp lại. Còn tôi, tôi tin vào việc không tin—một niềm tin đứng yên.
Vài ngày sau, tôi quay lại Vùng Giữa với một ý nghĩ mỏng như tờ giấy: có thể ổn định không phải là trạng thái, mà là nhịp. Không cần tin người, chỉ cần tin vào quy trình tự kiểm tra của chính mình. Không cần cam kết mãi mãi, chỉ cần cam kết cho hôm nay.
Tôi trả lời email. Tôi đề xuất một bước thử ngắn, điều kiện rõ, lối rút minh bạch. Không phải cú nhảy, chỉ là đặt chân. Khi gửi đi, tay tôi không run. Tôi không thấy tự tin, nhưng cũng không đứng yên.
Sáng hôm sau, cà phê vẫn nguội nhanh. Tin tức vẫn quen. Nhưng giữa hai ngụm, tôi nhận ra mình đã bước ra khỏi Vùng Giữa một chút—không phải bằng niềm tin lớn, mà bằng một hành động đủ nhỏ để chịu trách nhiệm.
Và có lẽ, đó là cách duy nhất để đi tiếp khi hiểu đã nhiều hơn lòng tin.