Tôi nằm viện. Ba tháng. Ban đầu tôi còn đong đếm tiếng thời gian. Rồi thời gian rụng dần. Mỗi ngày lũ quạ báo những tin không may. Tôi đã ngừng đếm tiếng thời gian. Tôi đã chấm dứt hy vọng. Tôi để mình chỉ còn lại bây giờ.
Chỉ có thế tôi mới có sức lực để dấn tới ngày mai.
Con người chắc chắn không thể biết điều gì sẽ xảy đến với phận mình. Nhưng tất cả cần một niềm khao khát ngày mai. Cần một niềm háo hức dù ngày mai không bao giờ đến, có những ảo vọng con người cần nắm lấy để giữ cho mình niềm sống. Khát vọng sống. Háo hức ngày mai.
Liệu nỗi đau này có ý nghĩa gì? Cơn đau này kể gì với tôi? Tôi đã quên mất gì chăng? Tôi đã bỏ lỡ điều gì đáng nhẽ tôi cần phải hiểu sớm hơn? Không phải thế gian này mà là sự thật trong chính tôi?
Mỗi ngày, cơn đau đến với tôi theo những cách khác nhau. Cơ thể con người có giới hạn. Ý chí con người như sợi dây thun có độ đàn hồi, hãy giữ gìn nó, bởi khi, nó đi quá giới hạn, sợi dây không còn trở về nguyên trạng ban đầu. Đời người là năm tháng hư hao. Tôi sợ mình quên. Tôi sợ việc sống là tiếp tục đánh mất những điều quan trọng bên trong mình. Ngày cuối tôi gặp em, em dặn tôi trong lặng lẽ.
"Xin đừng quên em"
Giờ tôi mới vỡ lẽ. Mỗi ngày sống là một ngày bị lấy cắp, không thêm vào mà bớt đi, để trả tất cả về con số Không. Vâng, anh sẽ nhớ. Chắc chắn chúng ta sẽ nhớ hết tất thảy những điều chạm vào trái tim. Kể cả sự cay đắng này. Rằng ta cứ dần dà đánh mất từng thứ đã từng quan trọng với chính mình. Đã từng ở đó nay Không. Và vì cớ đó, sống nghĩa là tìm đường quay trở về. Tất thảy mọi chủ đề đều hội tụ về đây, con đường, giải thoát, trở về, hội ngộ, sự thật và tình yêu thương.
Con đường dài quá. Có biết bao nỗi đau có bào mòn anh, siết chặt tôi trong tiếng quặn thắt? Rồi chúng ta ném trả cuộc đời biết bao nỗi đắng cay, hờn tủi. Một cuộc phục thù không hồi kết. Tôi tìm cho mình một khoảng không. Một ô trống. Để được phép chìm vào im lặng cuối cùng.
Thế nên, tôi cần phải sống.
Xin cho tôi nhớ tiếng đập vang lên bên trong lồng ngực này khi đứng trước sự huy hoàng của ánh ban mai cùng hoàng hôn đang lịm tắt. Giữ cho tôi ánh hồn nhiên từ buổi ấu thơ đầu đời. Bạn tôi nói " mình đã quá ngây thơ". Bạn có biết không đó là tất thảy điều chúng mình cần gìn giữ lại, chẳng phải kinh nghiệm, mà là sự ngây thơ dám tin tưởng vào con đường mình. Giờ khi tôi nằm đây, chiêm bái sự vô dụng này, tôi vẫn hết mực tin tưởng vào con đường bạn đi. Vì bạn đã tự mình sống đời mình đến nơi đến chốn.
Những ngày này, thời gian không đong lên những con số, tôi biết ngày về trong tiếng kêu của loài chim không tên, lên cái ánh xanh dìu nhẹ của đám cây bên kia ô cửa và bầu trời xanh vẫn còn chứa chấp cho sự chật hẹp bên trong tâm trí. Tôi biết mùa về qua những cơn mưa, mùi đất ẩm sau mưa, trận nắng gắt gỏng lên mặt đường, tôi phải tìm cách lần mò từng chút một để không đánh mất mình, để không đi lạc trong những cơn đau không hồi kết, lạc trong chính mình, tôi để ý biết bao dấu hiệu nhỏ xung quanh thế giới, không phải bên trong màn hình xanh nhấp nháy, những cú kích chuột và niềm vui bên trong bức tường. Chỉ một khắc thôi, khi đám mây lướt nhẹ qua ánh mặt trời, đám lá xanh bỗng rực rỡ như thứ sáng thơ bé, vẫn luôn là thế.
Con đường, con đường tôi đi. Có nơi ấm êm tôi phải học cách cất bước ra đi, có vài kí ức ủ mình năm tháng chờ ngày được chạm tới, có con đường hầm tăm tối miên man, trượt bên trong đường hầm êm như biển lặng, cứ trôi mãi, trôi mãi. Mò mẫm trên con đường. Hân hưởng tiếng gót vang vang. Nước mắt giàn giụa trong đêm mịt mùng rồi đứng dậy và bước tiếp trên con đường. Con đường tôi đi gặp em nơi quán quen trong một khắc giao nhau mà tôi tìm cách gắn tên cho định mệnh để tôi chạm vào cái sức mạnh của vòng quay vĩnh cửu, một lần chạm đến nơi mọi tồn tại đều trở nên có ý nghĩa, kể cả nỗi đau này, tất cả để trở về đây. Mọi cay đắng hoà nỗi đau tạo ra đôi mắt em gặp gỡ anh đúng nơi này. Chúng ta không hẹn gặp lại. Chúng ta gặp gỡ nhau để thấu hiểu con đường. Khoảnh khắc đó tình yêu bùng vỡ. Còn lại là năm tháng hư hao.
Tôi, học cách bước đi trên con đường trong im lặng.