Tôi từng nghĩ mình sẽ không thể nào sống thiếu gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người xung quanh. Tôi sợ bóng tối, sợ ngủ một mình, sợ cô độc, sợ không có người nói chuyện. Thế nhưng giờ đây tôi đã có thể sống một mình một cách "vui - khỏe - có ích". Không còn quá nhiều cảm giác lúc nào cũng cần một ai đó ở bên, không còn cảm cuộc đời một màu âm u, xám xịt trôi vô định, không còn...
Khi ở nhà, tôi...
Học vẽ
Một bức tranh không quá tệ 
Đây là bức tranh đầu tiên tôi vẽ sau rất lâu rồi (khoảng 4 năm gì gì đó), và cũng là bức tranh màu nước đầu tiên của tôi. Sau khoảng thời gian ngừng lại vì nghĩ rằng mình cần tập trung cho học tập, công việc và các mối quan hệ, tôi đã nghĩ mình không thể cầm cọ được nữa. Thì hôm nay, tôi đã bắt đầu cảm thấy thích vẽ trở lại. Bức tranh này tôi vẽ Daisy, sau khi xem xong bộ phim The Great Gatsby (Gatsby vĩ đại) chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên, kể về một cô gái khờ dại và ham tiền Daisy. Nhưng thôi, tôi vẽ chỉ vì thấy cô đẹp. Thời gian tới tôi sẽ chăm chỉ học vẽ và thử một vài chất liệu mới, nếu có tiền sẽ đi học tử tế xem sao.
Suy nghĩ và cảm nhận
Khi mối bận tâm về những thứ xung quanh bớt đi, tôi có nhiều thời gian và không gian dành cho bản thân, để suy nghĩ về những câu hỏi rất mang tính triết học như "tôi là ai, đây là đâu", để biết điều gì là quan trọng trong đời, còn điều gì thì không. Quan trọng nhất là tôi không để mình bị phân tâm, bị chi phối, ảnh hưởng bởi người khác. Tôi dần dần tự nhận thức được bản thân mình, hiểu và làm quen với cảm giác cô đơn.
Cũng có khi thử làm như ai đó, nghĩa là chỉ ngồi thở thôi, không làm gì hết, không nghĩ gì hết, cảm nhận về hơi thở và từng tế bào trên cơ thể mình. Không dằn vặt vì quá khứ, không lo sợ về tương lai. Biết ơn rằng mình đang còn sống, còn thở.
Tìm cái gì để làm đã khó, không làm gì mà vẫn ổn lại càng khó
Cố gắng đã khó, cố gắng để không cố gắng lại càng khó hơn...
Đọc các thứ
Đọc nhiều hơn để viết tốt hơn. Mỗi ngày tôi luôn dành thời gian để đọc ít nhất vài chục trang sách. Tôi mới đọc xong cuốn "Tôi nói gì khi nói về chạy bộ" của Haruki Murakami và "Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu" của Vãn Tình. Cuốn thứ nhất thú thực là đọc xong tôi thấy chán quá. Cũng không hẳn là chán quá, chỉ là hơi chán thôi. Cuốn sách dễ đọc và là những kinh nghiệm/bài học/câu chuyện triết lý tác giả đúc kết lại trong cuộc đời chạy bộ của mình. Cuốn thứ hai thì đọc rất khí thế, cũng có nhiều cái hay, có thể coi là cẩm nang cho những cô gái đã đang và sắp bước vào đời sống hôn nhân.
Tôi cũng lên mạng tìm vài thứ hay ho để đọc, thỉnh thoảng xem người ta đá nhau, chửi nhau rồi đi làm việc của mình.
Dọn dẹp
Khi không có việc gì để làm, tôi thường nhìn quanh nhà xem có gì cần dọn dẹp không, rồi tôi sẽ loanh quanh quét nhà, vứt rác, gấp quần áo, sắp xếp lại bát đĩa... Nếu không có gì để dọn, tôi sẽ... bày bừa ra để có cái để dọn ^^ (như là vẽ tranh, làm đồ handmade,...).  Dọn dẹp thực sự là một cách để giảm stress hiệu quả, nó làm tâm trí ta nhẹ nhàng và gọn gàng hơn, không còn cáu gắt, bực bội vì những kẻ xấu tính, không còn lên facebook đọc báo mạng, xem tin nhảm rồi bất mãn với cuộc đời hay sung sướng quá mà quên để mắt đến những người không sướng bằng mình :D. Để dọn dẹp trở thành niềm vui, tôi rất khuyến khích bạn đọc cuốn "Nghệ thuật bài trí của người Nhật" (tác giả Marie Kondo) hoặc có thể xem series dọn nhà (rất ăn khách) của cô gái này trên Netflix.
Yoga
Tôi mới đi tập yoga được gần một tháng. Mấy buổi đầu uốn éo vặn vẹo đau nhừ xương. Tôi tập ở nhà văn hóa quận, môi trường rất xã hội chủ nghĩa nên tập tành khá thoải mái. Lịch học cố định và rẻ hơn đi tập ở trung tâm này nọ. Một tuần tôi chỉ tập 3 buổi, vì vậy các buổi còn lại ở nhà tôi tự tập. Tập xong tôi thấy khỏe người và ngủ ngon hơn hẳn.
Nấu ăn
Tôi thường bị ám ảnh bởi bệnh tật, ví dụ như khi thấy trên cơ thể mình có một vài dấu hiệu bất thường nào đó, dù là rất nhỏ như bị tụ máu ở đầu ngón chân, tôi sẽ lên mạng và tìm kiếm thông tin với đủ loại từ khóa, nào là "tụ máu ở ngón chân", "xuất hiện nốt ruồi lạ trên da", "cục máu dưới da",... Và kết quả là tôi nhận được hàng trăm nghìn kết quả từ các trang web cảnh báo rằng đó có thể là dấu hiệu của ung thư. Trước đây tôi còn bị ám ảnh nặng nề hơn bây giờ, và hay có tâm lý kiểu "ôi mình đang bị bệnh, thôi bê tha nữa đi", càng vậy tôi càng ăn uống thiếu khoa học, thói quen sinh hoạt cũng không lành mạnh, lại càng thêm ám ảnh. Hồi còn ở cùng bạn, chúng tôi cũng rất hay đi ăn hàng quán, ở đông nên nấu cơm cũng lười, với lại khẩu vị mỗi người khác nhau nên khó ăn chung.
Đơn giản thôi nhưng tự mình làm :D
Khi ở một mình thì tôi bắt đầu quan tâm đến sức khỏe của mình hơn. Tôi đi chợ mỗi ngày, và thay vì đi xe thì tôi luôn cố gắng đi bộ nhiều nhất có thể, cũng là dịp để cơ thể vận động. Tôi ăn nhiều rau và đa dạng các loại rau, củ, quả, hạt, chế biến đơn giản (vì tôi không có đủ khả năng và kiên nhẫn để làm những món cầu kỳ). Mỗi bữa ăn của tôi được chuẩn bị từ 30 phút đến 1 tiếng. Tôi hầu như không ăn đường và mì chính. Tự tôi cũng thấy sức khỏe của mình khá hơn. Tôi nhận ra rằng thay vì lo lắng về những thứ mà mình không biết chắc thì tốt nhất nên tìm hiểu và tự chăm sóc bản thân. "Bệnh từ miệng ăn vào" mà. Nấu ăn cũng là một cách để giảm stress nữa. Chị tôi thường bảo những người thích nấu ăn là người lạc quan và họ rất ít khi buồn chán. Tôi là người hay buồn chán, vậy nên tôi thử làm ngược lại, thì khi chăm chỉ ăn và nấu ăn, tôi thấy mình bớt buồn chán đi thật.
Ở một mình, không bị ai làm phiền, không cần mặc đồ nên cũng không cần giặt đồ (đùa đấy), có nhiều ý tưởng hơn, tự do hơn... Vậy hóa ra đó cũng là một niềm hạnh phúc!