Đồng hồ điểm 11h đêm, tôi quăng túi xách xuống sàn rồi nằm vật ra giường. Thì ra một ngày thực sự có thể dài như một ngàn năm.
Thành phố này đêm cũng như ngày chẳng thiếu thứ gì nhưng con người ta lại luôn sống mà chẳng hề thấy đủ đầy. Năm ấy, tôi rời xa gia đình, xa con xóm nhỏ, trở thành chú chim dang cánh trên bầu trời cao rộng. Để rồi một đêm nào đó giữa chật vật những nhớ mong, tôi thấy mình chỉ là chú chim nhỏ lạc lõng bơ vơ, không thể tìm thấy đường về. Tôi tự hỏi liệu giấc mộng của những người trưởng thành có lớn lao như tôi vẫn nghĩ? Tại sao tôi cứ luôn mơ về những cánh đồng trải dài bất tận, có tiếng mẹ gọi về mỗi khi trời chiều. Mơ về bầu trời có cả ngàn ánh sao đang toả sáng giữa bóng tối vô cùng tận, tôi không rõ đó là đâu nhưng chắc chắn không phải nơi mà những ánh đèn trắng xanh vàng đỏ che khuất cả bầu trời. Tôi cũng từng mơ thấy mình trong chiếc áo đồng phục trắng, hối hả đạp xe trên còn đường quen thuộc, băng qua từng con hẻm nhỏ, băng qua con kênh xanh màu cỏ dại. Thấy cánh cổng trường sơn màu xanh biếc và đằng sau đó không phải những toan tính ngược xuôi của đời người.
Điện thoại chợt reo, tiếng đứa bạn thân tôi lanh lảnh: "Con điên kia mày nghỉ việc đấy à. Sao không kể gì với tao. Mọi chuyện đang ổn sao lại nghỉ. Rồi giờ mày tính sống bằng gì...". Tôi ngắt lời nó: "Nói sau đi mày, nay tao mệt quá!".
Tôi xoay người nhìn vào gương, người con gái trong gương cơ thể tiều tụy, đôi mắt vô hồn cùng nụ cười giượng gạo. Từ bao giờ mà hình ảnh phản chiếu của tôi lại là một người tôi không hề quen biết. Mọi chuyện đang ổn ư? Có thật không? Nếu là thật thì tại sao tôi lại thấy khổ sở u uất đến nhường này. Nghỉ việc rồi tôi sẽ sống thế nào, tôi không biết. Bốn năm qua tôi chôn chân ở văn phòng đó, làm việc như điên, ngày nào cũng tăng ca đến đêm muộn, không dám xin nghỉ 1 ngày dù đêm hôm trước còn lả đi vì sốt. Mỗi ngày đều không ngừng trau dồi bản thân, chưa từng để xảy ra một sai sót nào và không bao giờ ca thán về những bất công. Nhưng hôm nay sợi dây kiên nhẫn cuối cùng trong tôi đã bị nỗi thất vọng bào mòn. Trước nay tôi luôn dĩ hòa vi quý với đồng nghiệp nhưng vài người trong số họ lại luôn có thái độ không tốt với tôi. Cứ thế, tôi càng dễ dàng bỏ qua thì họ càng không biết giới hạn. Vậy là tôi cãi nhau một trận, những điều giấu trong lòng bấy lâu cũng đem nói ra hết một lần. Là người hướng nội, tôi chỉ muốn tìm một môi trường ổn định với những mối quan hệ có thể không tốt nhưng cũng đừng quá tệ. Tôi thấy mệt mỏi, không biết mình sai ở chỗ nào.
Tôi vẫn nhớ lúc tôi bước vào phòng sếp đưa lá đơn thôi việc, khuôn mặt khó ở kinh niên của ông ấy cau lại thành những nếp nhăn xô vào nhau và lời mắng nhiếc như được lập trình sẵn tự động tuôn ra cùng cái nhìn sắc lẹm: "Nghỉ nghỉ cái gì. Cô tưởng mình giỏi giang lắm à? Nếu không phải tôi thì ai sẽ thu nhận một nhân viên năng lực yếu kém như cô. Cô sợ công ty chưa đủ loạn hay sao?". Tôi im lặng chừng vài giây rồi nhả từng từ thật dõng dạc: "Thưa anh, em làm đúng quy định của công ty. Hôm nay em nộp đơn xin nghỉ việc cho anh, một tháng sau em sẽ nghỉ. Hôm nay em đến là để thông báo chứ không phải để nghe lời đồng ý từ anh." Nói đoạn tôi quay người bước ra khỏi phòng, nghe trái tim mình đập liên hồi trong lồng ngực.
Khi trở ra, tôi mở điện thoại lên. 12 cuộc gọi nhỡ. Tôi bấm gọi lại: "Mình gặp nhau đi.". Quán cafe ở tầng trệt nằm ngay giữa ngã tư chật kín người ngồi. Tiếng còi xe vọng vào ầm ĩ, tiếng cười đùa lớn tiếng như chốn không người của những vị khách kém duyên khiến tôi khẽ cau mày. Vậy là lần hẹn cuối cùng, anh ấy vẫn đến muộn.
"Em dở chứng gì vậy, lại còn dám nói chia tay trước cơ đấy. Hay em đang cố tình làm cao để anh phải xuống nước. Mà nay em ăn mặc kiểu gì vậy, anh đã bảo không thích em mặc váy trên đầu gối rồi mà."
Tôi im lặng chẳng buồn nhìn anh.
"Anh rất bận. Không có thời gian dỗ dành em đâu. Em muốn cái gì thì nói thẳng ra đi."
"Anh có nhớ đây là lần thứ mấy mình đến quán cafe này không?"
"Anh đang hỏi em đấy. Hay là em tìm được mối nào ngon hơn rồi. Thằng hôm trước anh gặp ở trước cửa công ty à. Hay thằng đưa em về ở buổi party?"
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên tay: "Anh biết điều tuyệt vời nhất của 1 tấm ảnh là gì không. Đó là nó không bao giờ thay đổi thậm chí cả khi con người trong bức hình đó đã đổi thay."
Nhìn thấy dáng vẻ khác ngày thường của tôi, ánh mắt anh lộ chút ngạc nhiên. Tôi đặt tấm ảnh trên bàn, đẩy nó về phía anh:

"Anh biết gì không. Ngày trước anh đã từng yêu em. Nhưng giờ đây, anh chỉ yêu bản thân mình thôi."
Tôi đứng dậy muốn rời đi thật nhanh thì anh nói với theo:
"Nhiều lắm. Anh không nhớ được. Anh nói về số lần mình đến quán cafe này ấy."
Tôi quay lại, nước mắt đã rơi từ lúc nào: "Phải. Vì anh thích náo nhiệt. Nhưng anh chưa một lần hỏi em cảm thấy thế nào. Em là người hướng nội. Em ghét ồn ào."
Trên bàn, nước chảy ra từ ly đá tạo thành vệt chảy dọc theo tấm ảnh. Trong bức hình đã nhuốm màu thời gian, chàng trai với nụ cười rạng rỡ đang choàng tay ôm lấy người yêu, còn cô gái, ánh mắt dường như chưa từng rời khỏi người anh.