Mấy năm gần đây mình không còn khái niệm đi chơi ngày lễ, phần vì mình ở Hà Nội, mình rất ghét phải ra đường trong không khí phải chen chúc nhau :( nhưng phần cũng là do mình không có ai muốn rủ đi cùng... Thật ra, để tiếp tục yêu một người có lẽ không khó bằng việc quyết định rời đi. Em nghĩ là anh sẽ đọc bài này, không biết em đã suy nghĩ bao lâu để đưa ra quyết định ấy, em đã cố gắng tìm một cách chia tay em cho là nhẹ nhàng nhất, nhưng có lẽ hai từ dừng lại vốn đã quá đau lòng rồi... Em nghĩ cách bớt đau thương nhất là mình dứt khoát và thẳng thắn với nhau. Anh cũng thấy đấy, nói ra rồi đâu phải đã hết chuyện, còn dằn vặt, còn trách móc... và còn cả một câu chuyện sau khi một cuộc tình kết thúc 😣
😔
😔
Em luôn tin rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do của riêng nó, những người thích hợp với mình thì đến cuối cùng vẫn sẽ ở lại... Để rồi em lại là người nói ra những điều đáng buồn ấy, em đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, em cảm thấy có lỗi ghê gớm. Em biết anh sẽ không dễ chịu và cũng không dễ bỏ qua, vì anh cũng không được chuẩn bị trước tinh thần... Có lẽ lỗi là ở phần em, anh hãy tha thứ cho em nhé vì dù gì chúng mình cũng đã từng là một đôi 😞
Hai người đến với nhau, suy cho cùng vẫn là dựa trên sự tự nguyện, từ thích nhau đến yêu nhau. Càng đi sâu vào cuộc sống của nhau, mình càng nhìn được nhiều thứ của nhau hơn... Em suy nghĩ, em để ý nhiều thứ, kể cả là những điều nhỏ nhặt nhất. Có lẽ điều ấy làm cho cả hai chúng mình đều cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Em để ý những điều không tốt của anh đối với em, nhưng em lại không để ý đến cảm xúc của anh, chắc anh cũng đã trải qua nhiều cảm giác mệt mỏi và khó chịu lắm, mà anh lại không có cơ hội để chia sẻ.
Em cũng đã tập mở lòng hơn trước, em không còn khó khăn quá với bản thân mình nữa. Em đã từng là một người không dám nói ra những thứ em muốn, em đã học cách nói ra với một niềm tin là khi nói ra thì mình sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Em biết những thứ em nói ra rồi thì anh cũng đã nhận ra, anh lúc nào cũng nghĩ đến em, anh cố gắng thay đổi, nhưng tiếc là anh thay đổi thầm lặng quá, cả em cũng không được thấy nên em cũng không chắc điều ấy :)) Dạo này thì em nhận ra có những thứ em để tâm nhưng em không còn muốn hỏi anh nữa, em tự hỏi tại sao em xoá highlights thì anh cũng làm tương tự, em unfriend anh thì anh cũng chả có thắc mắc gì, em xoá biệt danh của chúng mình thì anh cũng không có ý định đặt lại, vân vân mây mây những thứ khác nữa, những thứ mà thuộc về đặc quyền của riêng anh, anh cũng không tận dụng nữa. Chắc anh cũng cảm thấy tổn thương lắm trong mối quan hệ này, nhưng có lẽ em còn tổn thương hơn... em cảm thấy thật là không công bằng cho em ấy chứ @@
Em vừa mong chúng mình tiếp tục, mỗi lần em nghĩ đến hai chữ 'anh đâyy' em lại chảy nước mắt huhu, nhưng lại càng không mong mình phải trải qua những cảm giác tồi tệ gần đây. Nó không chỉ đơn thuần là cảm giác không vui, nó là cảm giác khó tả lắm, kết hợp cả sự khó chịu, cả những suy nghĩ rối bời, và cả những thứ chất chứa trong lòng bấy lâu...
Giờ đã là hơn 2h sáng, em vẫn ở đây viết bài này vì em không biết phải chia sẻ cùng với ai. Chuyện gì đã qua thì mình hãy để nó qua một cách êm đềm, chuyện gì nên tha thứ thì hãy tha thứ... đừng biến nhau thành một vùng ký ức thương đau, đừng mang đến cho nhau những nỗi buồn vì những người yêu nhau thì họ không làm thế. Để rồi khi nghĩ về nhau vẫn thấy mình đã từng yêu nhau một cách đẹp như thế 👀
me and my sadness
me and my sadness