Vạn vật đến bên ta đều có nguyên do của nó. Không phải tự nhiên mà giữa dòng người tấp nập ngoài kia, ta vô tình gặp gỡ con người ấy và phải lòng yêu nhau. Yêu đương đem đến cho con người ta những cung bậc cảm xúc rất kỳ lạ, đi từ tột đỉnh của lòng yêu mến, sự vị tha và biến thành thù hận ngay trong nhất thời.
"Yêu" và "Hận" hóa ra vẫn luôn nằm cạnh nhau, ngăn cách duy nhất giữa chúng có lẽ chỉ là bức tường của cảm xúc.
Dẫu biết lệ thuộc vào tình yêu, vào cảm xúc thì sẽ khổ, ấy vậy mà ta dấn thân vào lúc nào chẳng hay. Hóa ra vẫn chỉ có tự ta làm khổ ta, bởi vốn dĩ tình yêu đâu có thể ép buộc mà thành, và đây là sự lựa chọn của chính ta. Chuyện tình cảm không có "người đúng, người sai", chỉ có "còn phù hợp hay không còn phù hợp" nữa mà thôi.
"Loay hoay trong một mối quan hệ đã nguội lạnh, mệt mỏi và đau đớn lắm phải không..."
Đến giờ phút này, chuyện đúng - sai không còn quan trọng nữa. Trách móc nhau không thể làm chúng ta tốt lên, mà chỉ đẩy ta vào tận cùng của bế tắc. "Buông tay" không phải là điều tệ nhất, mà buông tay là để người mà mình trân quý được sống hạnh phúc, vui vẻ hơn.
"Khi họ được sống vui vẻ và hạnh phúc, lòng ta rồi cũng trở nên nhẹ nhõm thôi, giống như áng mây trắng nhẹ nhàng trôi trên bầu trời".
Cớ sao phải buồn, phải khóc, phải khó chịu hay cố gắng trói buộc nhau bằng sợi dây gai đầy cảm xúc tiêu cực. Chi bằng cứ nhẹ nhàng giải phóng cho nhau, cho đi cũng là nhận lại. Phía trước luôn có những điều mới mẻ đang đón chờ ta, và sẽ không có một dấu chấm hết nào tồn tại nếu ta tin tưởng bản thân mình và đón nhận mọi thứ bằng một thái độ lạc quan nhất.
"Mọi thứ đến bên ta đều có nguyên do của nó, trả hết nợ tất thẩy lại bình an"